---
.Sân khấu rực rỡ ánh đèn kèm tiếng reo hò vang vọng khắp khán phòng. Đêm nay, Duy — gương mặt vàng của giới giải trí — chính thức bước lên nhận giải
"Nam diễn viên xuất sắc nhất", trong ánh mắt ngưỡng mộ của hàng triệu người. Nhưng giữa biển người ấy, chỉ thiếu một ánh mắt mà cậu khắc cốt ghi tâm.
Phía dưới hàng ghế khán giả, không có Minh.
Ba năm trước, Minh là người đầu tiên tin vào tài năng của Duy, cũng là người âm thầm đưa cậu từng bước chen chân vào thế giới đầy hào quang nhưng cũng lạnh lẽo ấy.
Minh là quản lý của Duy, là người yêu cũ của cậu… và là người từng bị chính Duy tàn nhẫn buông tay vì hai chữ "sự nghiệp".
Ngày ấy, công ty ép buộc Duy cắt đứt mọi mối quan hệ vướng víu, nhất là với Minh — người luôn bên cậu nhưng chẳng có nổi danh phận gì.
Duy chọn nghe theo, vì cậu sợ mất cơ hội đổi đời, sợ ánh mắt khinh thường của thiên hạ. Nhưng Duy không ngờ, khi quay đầu lại, tất cả chỉ còn là khoảng trống lạnh ngắt.
Minh ra đi không một lời từ biệt.
Từ đó, mỗi lần bước lên sân khấu, mỗi lần ống kính hướng về mình, Duy đều tự hỏi:
"Nếu ngày ấy mình đủ can đảm giữ lấy Minh, liệu người dưới sân khấu hôm nay… còn dõi theo mình không?"
Tiếng pháo giấy tung bay, tiếng vỗ tay vang dội. Duy cầm chiếc cúp nặng trĩu mà lòng trống rỗng. Giữa ánh đèn lấp lánh, cậu khẽ thì thầm — chẳng ai nghe thấy:
"Giải thưởng này… không có em, chẳng còn ý nghĩa gì cả."
---