Cấp 1, tớ từng bị một cậu bạn bắt nạt.
Cậu ta ngồi bàn sau, hay đập đầu bút vào tớ, hay xô tớ mỗi khi đi ngang qua.
Tớ nghĩ... chắc cậu ta thích tớ.
Rồi một ngày, tớ ngã vì bị kéo ghế, máu loang ra sàn lớp học.
Hôm đó, tớ không nghĩ cậu thích tớ nữa.
Tớ chuyển trường.
Cấp 3, tớ gặp lại cậu ta.
Không phải tình cờ. Là duyên số.
Nhưng lần này, tớ cao hơn, tớ biết cười, tớ biết tạo thiện cảm.
Mọi người thích tớ. Và không ai thích cậu cả.
Tớ đưa tay ra, bảo: “Cậu muốn làm bạn với tớ không?”
Cậu nhìn tớ như nhìn mặt trời mọc trong lớp học.
Dễ thương ha?
Kể từ đó, tụi mình thành bạn thân.
Tớ cho cậu kẹo, nghe cậu kể chuyện.
Cậu nói cậu ghét hồi cấp 1 của mình, ghét bản thân ích kỷ, ghét đã từng làm tổn thương ai đó.
Tớ gật đầu.
Rồi tớ cười.
Một ngày, tớ nhắn:
“Lên sân thượng đi! Có điều này... tớ muốn nói.”
Cậu chạy lên, mắt sáng rỡ, lòng như mong đợi điều gì.
Tớ đứng đó, tay sau lưng, tóc bay trong gió.
Tớ cười.
“Cậu nhắm mắt lại đi.”
Cậu nhắm mắt.
Rồi tớ rơi xuống.
Nhanh. Nhẹ. Như cánh chim nhắm mắt giữa chiều.
Tớ không chết.
Chỉ không mở mắt nữa thôi.
Cậu khóc. Cậu nuôi tớ. Cậu dọn nhà đến gần bệnh viện. Cậu làm tất cả.
Có người bảo cậu đáng thương. Có người nói: "Cậu ấy thay đổi rồi."
Ừ, cậu thay đổi thiệt.
Nhưng không phải ai thay đổi... cũng xứng đáng bắt đầu lại.
Hôm tớ rơi, một tấm ảnh rơi ra.
Là tớ – lớp 1A, đầu quấn băng trắng.
Cậu nhìn ảnh đó và nhận ra: tớ là quá khứ cậu đã đạp lên.
Không sao.
Tớ tha thứ rồi.
Chỉ là...
Tớ không để cậu quên.
[End]