Tôi viết những lời này là mong muốn tìm kiếm 1 chút sự an ủi và chia sẻ ngoài kia. Tôi yêu cô ấy rất nhiều, khi mới ban đầu tôi chẳng có kì vọng bao nhiêu về cô ấy, nhưng chỉ vỏn vẹn vài tháng thôi tôi đã mơ mộng về 1 tương lai mới rồi! Nào có ngờ đâu! Tình yêu rồi cũng đến lúc nhạt phai. Người yêu nhiều là người đau nhiều nhất sau lời nói chia tay. " Anh à ! Chúng ta không hợp ! Mình làm bạn thôi ! Mong anh đừng suy nghĩ nhiều ! " .... thế là chúng tôi kết thúc. Tôi đã hết lời kể cả nước mắt nhưng cô ấy vẫn rời đi. Có phải vì khi gặp tôi mà cô ấy không còn cảm giác yêu. Thật tệ ! Tôi nhớ cô ấy. Tôi theo đuổi cô ấy bằng cả trái tim rồi cũng đến lúc cô ấy mở lòng đón nhận . Rồi cũng cô ấy buông xuôi. Hóa ra tình yêu bé nhỏ nhường nào! Quá nhỏ để tôi kịp bắt lấy. Yêu thật lòng thì nổi đau đớn khi mất đi như xé tận tâm can, không tài nào vực dậy. Tôi yêu cô ấy mà không chừa cho mình 1 con đường lui để rồi người gục ngã là tôi. Từ ngày chia tay, tôi như kẻ điên , tôi chẳng còn thiết sống, tôi như lạc lõng giữa thế giới quay quanh. Chẳng còn 1 tia ánh sáng trong đôi mắt. Cuộc đời tôi trải qua mất mác tình thương như rút đi từng khúc xương tôi đang có. Từ cuộc chia tay của cha mẹ và mẹ bỏ tôi ra đi có 1 gia đình mới. Từ khi cha tôi mất do tai nạn , nổi đau ấy tôi chịu đựng trong hình hài 1 đứa học sinh đang sắp thi tuyển sinh lớp 10. Nhưng rồi tôi cũng vượt qua. Từ khi tôi biết thầm thương 1 người để rồi nhìn người ấy trong tay người khác. Và bây giờ ,từ lúc người con gái tôi yêu , mối tình đầu của tôi, nói lời chia tay , vụn vỡ , đau đớn của tất cả như ùa về 1 điểm để tôi hứng chịu. Tôi không chịu nổi nổi đau này. Tôi nhiều lần nghĩ đến hút thuốc cho tỉnh táo nhưng bản năng nói tôi không thể, tôi nghĩ đến rượu bia cũng không thể, tôi lại nghĩ đến tự tử đi, .... khi ấy tôi đã phân vân .. nhưng những người bạn đã cho tôi tỉnh ngộ , rằng mình không thể chết được. Tôi rối rấm, dùng ca hát để vơi đi , nhưng càng ca càng đau. Và rồi tôi nghĩ đến thủ dâm. Nó như là 1 cơn phê thuốc trá hình. Khi bước vào cảm giác ấy , vùng trời ấy. Tôi như mới quên đi tất cả. Tôi chìm đắm vào cái gọi là khoái lạc vô thực dụng. Dần dần tần suất tôi làm điều ấy lớn lên. Khoảng cách thời gian hoạt động ngày càng rút ngắn. Tôi vô tình đánh mất chính mình. Tôi không còn nghĩ đến tương lai , nghĩ đến gia đình , nghĩ đến bản thân. Và rồi tôi làm nó một cách điên loạn mất kiểm soát. Vì tôi sống riêng nên việc làm nó ngày càng nhiều lẫn ngày đêm. Tôi biết nó chẳng tốt lành gì cả . Và tôi biết , tôi đang ngày càng giết chết mình. Nhưng tôi không thoát ra được. Tôi viết lên những dòng này là để cảnh tỉnh tôi hiện tại và cũng như tìm kiếm cảm thông. Mặc dù có lẽ sẽ chẳng ai quan tâm những dòng tâm sự này. Có thể tôi đàng bào mòn đi cái tương lai của mình. Ước mơ , tham vọng trước kia đã không còn cho tôi dũng khi bước tiếp. Giá như tôi đừng yêu cô ấy nhiều thế! Giá như ngày tôi mất đi cô ấy! Có 1 người để tôi nương tựa chia sẻ . Thì chắc tôi đã không đi đến bước đường này rồi. Hiện giờ tôi đang nằm viện vì thiếu dinh dưỡng trầm trọng và bác sĩ nói khả năng sinh sản của tôi đã thấp đi rất nhiều. Tôi nhận rất nhiều lời khuyên từ bác sĩ. Tôi viết khá nhiều rồi ha! Cũng không biết viết xong rồi tôi có tỉnh ngộ hay không! Nhưng tôi cũng mong bản thân tôi sẽ vượt qua được. Cũng hi vọng rằng tôi tìm được người yêu tôi thật lòng, cứu tôi ra khỏi vực tối tâm. Đến đây thôi! Nếu có ai đọc bài viết này. Tôi chân thành cảm ơn rất nhiều. Chúc bạn sẽ luôn mạnh khỏe và thật nhiều hạnh phúc!!!!