---
Năm 17 tuổi, Thiên Nhi gặp Minh Thư, người con gái khiến cả thế giới của cô đảo lộn.
Minh Thư xinh đẹp, nổi bật như ánh mặt trời. Cô ấy có nụ cười ấm áp, đôi mắt biết cười và giọng nói dịu dàng khiến người khác si mê. Trong mắt Thiên Nhi, Minh Thư là tất cả những gì cô chưa bao giờ dám mơ tới.
Ấy vậy mà, Minh Thư lại chủ động bước vào thế giới của cô.
Những tin nhắn vu vơ, những lần rủ đi ăn, những cái nắm tay lén lút sau dãy lớp học — tất cả như ngọn lửa sưởi ấm trái tim thiếu nữ từng nghĩ mình sẽ chẳng bao giờ có được tình yêu.
"Cậu thích tôi không?"
Minh Thư từng hỏi, đôi mắt cong cong như cười.
Thiên Nhi đỏ mặt, không trả lời, nhưng trái tim thì đã sớm thừa nhận.
Rồi họ yêu nhau, thầm lặng nhưng chân thành. Thiên Nhi nghĩ, chỉ cần có nhau, dù thế giới ngoài kia khắc nghiệt thế nào, cô cũng không sợ.
---
Nhưng tất cả chỉ là ngộ nhận của riêng Thiên Nhi.
Bởi người bước đi trước… là Minh Thư.
Ngày tốt nghiệp, Thiên An nắm tay Minh Thư, muốn cùng nhau lên đại học, cùng nhau xây dựng tương lai. Nhưng Minh Thư chỉ cười nhạt, rút tay về, để lại câu nói lạnh lùng hơn cả mùa đông:
"Nhi, chúng ta dừng lại đi. Tôi không thích con gái thật sự đâu. Tôi chỉ… chỉ muốn thử cảm giác mới mẻ thôi."
Cả thế giới của Thiên Nhi như sụp đổ.
Cô không tin. Không thể tin.
Người từng ôm cô, từng thì thầm
"Tôi yêu cậu", từng ghen tuông khi cô thân thiết với người khác… tất cả… chỉ là "thử cảm giác mới mẻ"?
Thiên Nhi cười, nước mắt rơi không kiểm soát.
Minh Thư quay lưng đi, dáng vẻ lạnh nhạt đến tàn nhẫn, để lại Thiên Nhi đứng giữa sân trường vắng người, lòng vỡ vụn như thủy tinh rơi xuống nền đá lạnh.
---
Nhiều năm sau, Thiên Nhi gặp lại Minh Thư tại một quán cà phê nhỏ. Minh Thư ngồi đó, vẫn xinh đẹp, vẫn là ánh mặt trời mà cô từng yêu đến điên cuồng.
Nhưng lần này, ánh mắt Thiên Nhi đã khác.
Cô đi ngang qua, lạnh nhạt như người xa lạ, không thèm dừng lại dù chỉ một giây.
Minh Thư gọi với theo, giọng nói run run:
"Nhi… còn giận tôi sao?"
Thiên Nhi quay lại, nụ cười nhạt nhòa:
"Không. Giận để làm gì? Chỉ là… người từng lừa dối tôi, phản bội tôi… không còn xứng để tôi bận lòng nữa."
Nói rồi, cô quay lưng rời đi, bóng dáng gầy gò mà kiên cường ấy dần khuất sau con hẻm nhỏ.
Minh Thư ngồi đó, lòng trống rỗng.
Hóa ra… người quay lưng trước, người tổn thương sâu nhất… cũng là người có thể buông bỏ nhanh nhất, chỉ còn lại kẻ từng xem tình cảm như trò đùa — bị mắc kẹt trong quá khứ chẳng thể quay đầu.
---
**Bởi vì, khi trái tim đã nát vụn… người ta chẳng thể yêu thêm lần nào nữa.**
___