---
Sau lần gặp lại ấy, Minh Thư tưởng mọi thứ rồi sẽ qua, rằng chỉ cần thời gian trôi đi, cô sẽ quên được Thiên Nhi — như cái cách cô từng vô tâm rời bỏ người ta năm ấy.
Nhưng không.
Từng ngày trôi qua, hình bóng Thiên Nhi cứ lặp đi lặp lại trong tâm trí Minh Thư, rõ ràng đến mức đau nhói.
Là đôi mắt đỏ hoe nhưng kiên cường hôm ấy. Là bờ vai gầy gò bước đi lạnh lẽo. Là ánh nhìn từng dâng tràn yêu thương, giờ chỉ còn lại sự xa cách tuyệt đối.
Minh Thư bắt đầu tìm kiếm, dò hỏi, nhưng Thiên Nhi như biến mất khỏi thành phố này.
Bạn bè bảo, Thiên Nhi đã xin chuyển công tác sang nước ngoài. Trước khi đi, cô ấy từng nói:
"Tôi muốn quên hết, muốn bắt đầu lại… nơi không có người ấy."
Minh Thư ngồi thẫn thờ trên ban công căn hộ, khói thuốc lá bay mờ mịt trước mặt. Cô chưa từng hút thuốc, vậy mà giờ đây, vị cay đắng ấy lại là thứ duy nhất khiến cô cảm thấy… bản thân vẫn còn tồn tại.
Cô nhìn màn hình điện thoại, bấm dãy số quen thuộc. Nhưng thứ nhận lại chỉ là giọng nói vô hồn của tổng đài:
**"Thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được."**
Minh Thư bật cười, nụ cười thê lương đến đáng sợ.
---
-Năm ấy, cô là người nói chia tay.
Ba năm sau, cô lại là người cầu xin một cơ hội… nhưng người kia đã đi rồi-