Tô Mộc Dao đang nằm dài trên sofa, tay lướt điện thoại như bay, miệng lẩm bẩm: “Trời ơi, cái kết này đúng là ngược tâm quá đi! Nam chính bá đạo tổng tài gì mà cứ ngu ngơ mãi thế này, sao không nhận ra nữ chính giả mạo kia là trà xanh đẳng cấp quốc tế hả trời?”
Nàng là một con mọt sách chính hiệu, đặc biệt là mê tít mấy bộ tiểu thuyết ngôn tình sảng văn trên mạng. Căn phòng của Tô Mộc Dao lúc nào cũng ngập tràn truyện chữ, từ những bộ xuyên không, trọng sinh cho đến tổng tài bá đạo, vườn trường ngọt sủng… Bộ nào cũng đọc nát bươm, thậm chí còn thuộc làu làu từng tình tiết, từng câu thoại. Hôm nay, nàng đang say sưa với một bộ tiểu thuyết đình đám mang tên “Tổng Tài Lạnh Lùng Yêu Em Say Đắm”.
Đang đọc đến đoạn cao trào, nam chính Lãnh Thần bị nữ phụ hãm hại, nữ chính Hạ An An thì bị hiểu lầm oan uổng, Tô Mộc Dao tức tối vò đầu bứt tai. “Đúng là tức chết mà! Sao tác giả lại hành hạ nam nữ chính của tôi thế này? Thôi, đi ngủ cho đỡ bực mình!”
Nói rồi, Tô Mộc Dao ném điện thoại sang một bên, lăn ra giường đánh một giấc ngon lành. Nhưng có lẽ, ông trời muốn trêu ngươi nàng, hoặc là muốn chứng minh rằng việc xuyên không không chỉ có trong truyện.
Sáng hôm sau, ánh nắng chói chang chiếu qua khe cửa sổ, Tô Mộc Dao khẽ cựa mình. Cô nheo mắt, nhìn xung quanh. "Ủa? Đây là đâu vậy trời?"
Thay vì căn phòng bừa bộn quen thuộc của mình, trước mắt cô là một căn phòng rộng lớn, xa hoa, với nội thất dát vàng lộng lẫy. Chiếc giường cô đang nằm còn mềm hơn cả mây, ga trải giường làm bằng lụa satin cao cấp. Cô chớp chớp mắt mấy cái, rồi véo mạnh vào má.
"Á! Đau!" Tô Mộc Dao kêu lên, mặt nhăn nhó. "Không phải mơ! Thế này là thế nào? Chẳng lẽ… chẳng lẽ mình xuyên không thật ư?"
Cô bật dậy, chạy đến tấm gương lớn trong phòng. Hình ảnh phản chiếu trong gương là một cô gái với mái tóc đen dài mượt mà, đôi mắt to tròn long lanh, sống mũi cao thanh thoát và đôi môi đỏ mọng. Gương mặt này… quen quen nhưng lại không phải là cô!
“Không thể nào!” Tô Mộc Dao lùi lại mấy bước, tim đập thình thịch. “Đây… đây là Tô Mộc Dao trong quyển tiểu thuyết kia mà! Cái cô tiểu thư nhà giàu có cùng tên với mình, người sẽ bị nam chính Lãnh Thần từ hôn vì nữ phụ trà xanh đó sao? Trời đất ơi, ông trời có cần phải trêu tôi đến mức này không?”
Đúng vậy, cô gái trong gương chính là Tô Mộc Dao, tiểu thư duy nhất của gia tộc Tô thị – gia tộc giàu có và quyền lực nhất cái thành phố A này. Trong tiểu thuyết, cô tiểu thư này được miêu tả là một người tính tình tùy hứng, có chút ngốc nghếch nhưng lại vô cùng lương thiện. Tuy nhiên, vì tính cách đó mà cô thường xuyên bị nữ phụ lợi dụng, dẫn đến kết cục bi thảm.
“Không, không thể như thế được!” Tô Mộc Dao hít sâu một hơi. “Mình đã đọc bộ truyện này cả trăm lần rồi, mọi tình tiết mình đều nắm trong lòng bàn tay. Cái tên Lãnh Thần kia chỉ là muốn lợi dụng gia tộc mình để thăng tiến thôi! Hừ, đã thế bổn cô nương đây sẽ không để yên đâu!”
Cô hùng hồn tuyên bố với bản thân trong gương, như thể đang nói chuyện với một người bạn thân thiết. “Đã có kiến thức ‘tiên tri’ này, mình sẽ đá bay cái tên Lãnh Thần đó cùng mấy tên nam chính khác. Ta sẽ không để mình trở thành vật hi sinh cho chuyện tình của người khác đâu! Tài sản của ta, địa vị của ta, đều là của ta! Hừ!”
Khoảnh khắc đó, tại một căn biệt thự sang trọng khác, Lãnh Thần, người đang ngồi đọc báo cáo tài chính, bỗng nhiên khựng lại. Một giọng nói trong trẻo, có chút tinh quái vang lên trong đầu hắn:
“Cái tên Lãnh Thần kia chỉ là muốn lợi dụng gia tộc mình để thăng tiến thôi! Hừ, đã thế bổn cô nương đây sẽ không để yên đâu! Đã có kiến thức ‘tiên tri’ này, mình sẽ đá bay cái tên Lãnh Thần đó cùng mấy tên nam chính khác. Ta sẽ không để mình trở thành vật hi sinh cho chuyện tình của người khác đâu! Tài sản của ta, địa vị của ta, đều là của ta! Hừ!”
Lãnh Thần nhíu mày, nhìn quanh phòng. Ai đang nói vậy? Hắn vừa nghe thấy cái gì? Là ảo giác sao? Hắn lắc đầu, tiếp tục đọc báo cáo, nhưng trong lòng lại dấy lên một sự tò mò khó tả.
Vừa lúc đó, cánh cửa phòng bật mở, một cô hầu gái ăn mặc chỉnh tề bước vào. "Tiểu thư Tô, người đã dậy rồi ạ? Lão gia và phu nhân đang đợi người dưới nhà ạ."
Tô Mộc Dao giật mình, vội vàng chỉnh lại trang phục. "À… ừm… tôi xuống ngay đây."
Trong lòng cô, một kế hoạch lớn lao đang dần hình thành. Dù sao thì, xuyên không cũng đã xuyên rồi, không thể để mình chết một cách oan uổng được! Hơn nữa, cô còn là tiểu thư của một gia tộc giàu có nhất, quyền lực nhất! Thật là một khởi đầu không tồi chút nào!
“Cái gì mà liên hôn chứ! Chắc chắn là ba mẹ muốn tống mình ra khỏi nhà thôi. Nhưng mà, 50% tài sản đã là của mình rồi, cưới xong sẽ được nốt phần còn lại. Ngon!”
Ở phòng khách, ông Tô và bà Tô, cha mẹ của Tô Mộc Dao, đang ngồi nhâm nhi trà. Ông Tô khẽ thở dài: “Con bé này, lớn rồi mà vẫn cứ tinh nghịch như trẻ con. May mà tìm được thằng bé Lãnh Thần kia, hy vọng nó sẽ giúp con bé trưởng thành hơn.”
Bà Tô cười hiền: “Anh nói gì thế, con bé nhà mình đáng yêu vậy mà. Chỉ là hơi… năng động quá thôi.”
Đúng lúc đó, trong đầu cả hai ông bà cùng vang lên giọng nói của Tô Mộc Dao:
“Cái gì mà liên hôn chứ! Chắc chắn là ba mẹ muốn tống mình ra khỏi nhà thôi. Nhưng mà, 50% tài sản đã là của mình rồi, cưới xong sẽ được nốt phần còn lại. Ngon!”
Ông Tô và bà Tô ngớ người. Hai người nhìn nhau, ánh mắt đầy khó hiểu. Con bé này… đang nghĩ cái quái gì vậy? Chẳng lẽ nó biết họ đang muốn “tống khứ” nó thật sao?
Tô Mộc Dao không hề hay biết rằng, ngay từ giây phút cô đặt chân vào thế giới này, mọi suy nghĩ “động trời” của cô đều đã bị những người xung quanh “nghe lén” một cách rõ mồn một. Cuộc sống của tiểu thư Tô Mộc Dao, hay đúng hơn là Tô Mộc Dao phiên bản xuyên không, từ đây chính thức bước sang một trang mới, đầy rẫy những tình huống dở khóc dở cười, kịch tính và… cực kỳ hài hước!
(Chương 1 thì để sau rảnh r viết😅, tiện xem xét lại chứ đẩy nhanh quá thì phải, sảng quá ko tốt)
(Ai góp ý j ko😅, mình mới tìm hiểu về thể loại này nên tạm chưa có kinh nghiệm)