Thể loại: Đam mỹ – học đường – oan gia tình đầu – dễ thương nhẹ nhàng
---
Dương Lam là học sinh lớp 11A1 – lớp chuyên nhạc, nổi tiếng với khuôn mặt đẹp, tính cách lạnh như đá và luôn mang tai nghe dù không mở nhạc.
Trần Nhã là học sinh lớp 11C3 – lớp thường, học dở toán, mê vẽ tranh và hay ăn vụng trong lớp. Cậu có một tật lạ: thích ngồi nghe lén người khác chơi đàn.
---
Chiều thứ sáu, trong lúc lén trèo lên sân thượng để vẽ, Trần Nhã vô tình nghe được tiếng piano vang ra từ phòng nhạc cũ – nơi đã khóa suốt học kỳ.
Tiếng đàn không hoàn hảo. Nhưng lại khiến cậu ngồi yên suốt một tiếng, không vẽ nữa.
Hôm sau, cậu quay lại, ngồi ngoài hành lang vẽ một đóa hồng đỏ.
Tiếng đàn lại vang lên.
Cậu lại ngồi im.
Và rồi... ngày nào cũng thế
---
Một tuần sau, cánh cửa phòng nhạc mở ra.
Người bước ra chính là Dương Lam.
– “Cậu vẽ gì ngoài đó vậy?” – Lam hỏi, giọng không biểu cảm.
– “Tôi vẽ nhạc của cậu.” – Trần Nhã nói, không hề đùa.
Lam nhíu mày. Nhã chìa ra quyển vở ký họa. Trong đó là một bức tranh piano mọc đầy hoa hồng.
---
Từ hôm đó, Trần Nhã được phép ngồi trong góc phòng, nghe Lam đánh đàn. Không ai nói chuyện, nhưng ngày nào Lam cũng đánh bản mới, và Nhã lại vẽ thêm một cánh hoa.
Cả hai không quen thân. Nhưng bầu không khí giữa họ như có một nhịp riêng. Một nhịp... đủ yên để trái tim đập mạnh hơn.
---
Ngày diễn văn nghệ, Lam biểu diễn một bản nhạc tên là “Tán Hồng”.
Trên màn chiếu phía sau là tranh nền do Trần Nhã vẽ: một đóa hồng nở ra từ phím đàn.
Khi kết thúc, cả hội trường vỗ tay.
Trần Nhã thì đỏ mặt.
Lam thì bước xuống sân khấu, đi thẳng tới chỗ Nhã, nói nhỏ:
> “Tôi thích người ngồi vẽ hoa hồng suốt ba mươi ngày qua.
---
Hết.
---
mong mọi người ủng hộ ạ🌷