[Tình Trai] Bến Đợi Người Về
Tác giả: Bèo Béo
Trời mưa. Lại là một ngày mưa rả rích, lạnh như hơi thở cuối đông dù mùa hạ chưa qua. Mái ngói nhà ông bá hộ Nguyễn đã cũ, nước chảy xuống từng đợt như những vệt thời gian chảy dài không dứt. Trong nhà lớn, ngọn đèn dầu lặng lẽ cháy vàng, ánh sáng hắt ra mặt người cũng thêm nhợt nhạt.
Cậu hai Nguyễn - con trai lớn của ông bá hộ ngồi bên hiên nhà, tay cầm chén trà đã nguội. Mắt nhìn ra khoảng sân ngập nước, lòng không yên. Mấy hôm nay, chắc là từ lúc cậu giận quá lỡ lời mắng nó, bảo nó đừng làm chướng mắt cậu nữa. Cậu cũng không thấy mặt mũi thằng nhỏ đâu. Mà nghĩ đến nó là tim cậu lại nặng như đeo đá.
Tên nó là Phúc, nó là người hầu riêng của cậu. Nhưng trong nhà, người ta vẫn hay quen gọi nó là 'Thằng nhỏ'. Hồi ấy, ai cũng biết cậu hai Nguyễn dù tính khí thì lạnh lùng khó đoán, nhưng với thằng nhỏ này thì lại thương nhất nhà.
Thằng nhỏ đó nó không đẹp lộng lẫy như con nhà người ta, mà cái vẻ nhỏ nhắn, ngoan ngoãn, sạch sẽ của nó lại khiến cậu dễ nhìn nhất. Lúc cười, miệng cong cong, hay liếc mắt trộm coi cậu có nhìn mình không. Thích ngồi trong bếp thổi cơm rồi xén lá chuối gấp hình con này con kia.
Mỗi bữa chiều cậu đi làm về, thấy nó hay ngồi chờ cậu trước cổng, tay ôm con mèo vàng, mắt lấp lánh — là cậu quạu liền.
“Mắt mày có biết ngó chỗ khác không? Chỉ biết con mèo của mày thôi đúng không?”
"Cậu về!"
Nó chỉ cười tươi mừng cậu nó về, không cãi.
Mà thật ra... Nhìn thấy nó cười, tim cậu lại rối. Tự dưng cậu giận. Cậu bực nó vì sao nó lại nhỏ con vậy, gầy vậy, trắng vậy... Cậu cũng bực vì nó cứ ngoan quá, không cãi một câu, dù cậu có nói nặng mấy lần.
Có hôm nó bị người làm cào rách tay vì trượt chân làm bể bát, nó cũng không méc.
Đến khi cậu thấy tay nó tím xanh mới hỏi. Nó chỉ nói.
“Em làm rớt, em chịu.”
Cậu hai nghe được, tức muốn chặt tay người làm. Nhưng ra mặt thì cậu chỉ nói một câu.
“Vụng về. Đừng để tao thấy mặt mày, tao ngứa mắt.”
Nó dạ một tiếng. Cúi đầu. Không nhìn cậu lần nào nữa.
_________________________
Rồi kể từ lần đó, nó tránh mặt cậu. Có gặp, nó cũng ít cười, ít nhìn cậu.
Đi qua nhau trong sân, nó chỉ cúi đầu thật thấp, tay ôm rổ rau, không nói không rằng.
Cậu nhìn theo, muốn gọi lại, nhưng cổ nghẹn.
Chỉ bật ra mấy chữ cộc lốc.
“Nhớ rửa kỹ. Rau còn cát.”
Nó dạ khẽ, rồi đi luôn.
Tối đó, cậu nằm trong phòng, nghe tiếng nó ho bên ngoài cửa. Lúc đầu lác đác, sau ho dữ hơn, dai dẳng.
Cậu chống tay ngồi dậy, mím môi. Muốn ra xem sao. Nhưng chân không nhấc nổi.
Cuối cùng, vẫn không nhịn được mà tự tay xuống bếp pha cho nó ly trà gừng. Bảo là.
“Uống đi cho nó đỡ ho. Ồn quá ngủ không được.”
Đến sáng hôm sau, thằng nhỏ vẫn dậy sớm.
Vẫn dọn dẹp, nấu cơm, ủ chăn cho cậu — mà tay cứ run, mặt tái nhợt.
Lúc bưng mâm cháo lên, bị trượt tay, đổ một ít ra nền.
Cậu hai sẵn đang bực, gằn giọng.
“Lóng nga lóng ngóng. Dẹp đi, khỏi cần bưng nữa.”
Phúc cúi đầu, nhỏ giọng.
“Con xin lỗi cậu… Con mệt quá, cậu đừng giận con cậu nghen...”
Cậu siết tay. Muốn mắng. Mà lời tắc nơi cổ. Cậu giận chính mình. Giận vì sao nó vẫn thương mình mà lại nhìn mình như kẻ xa lạ.
Cho đến chiều trời lại đổ mưa lất phất.
Không lớn, nhưng dai như tiếng ho rã rời của thằng nhỏ ngoài gian bếp.
Cậu hai ngồi trong phòng, mở sách ra nhưng không đọc được chữ nào. Đầu óc chỉ quẩn quanh dáng người nhỏ xíu lom khom gấp áo mà tay run như lá tre đầu ngõ.
Cậu đặt sách xuống. Đứng dậy. Không gọi người làm. Tự mình cầm cái khăn mặt, cái chén cháo mới nấu, đi xuống bếp.
Căn bếp nhỏ tối và ẩm. Mùi khói, mùi ẩm mốc, mùi gừng ai đập dở dang. Thằng nhỏ của cậu thì đang nằm co lại trên manh chiếu trải sát góc tường, mặt đỏ bừng, môi khô, thở hổn hển.
Cậu khựng lại. Tim cậu đập mạnh như vừa trèo đèo lội suối về. Cậu tiến đến, ngồi xuống.
“Phúc.”
Nó mở mắt. Nhìn cậu một chút rồi lơ đãng quay mặt đi.
"Cháo cậu mới bảo con Sen nấu, còn nóng, em dậy ăn cho mau khỏe!"
Cậu đặt bát cháo xuống, múc từng muỗng thổi cho nguội. Tay cậu run. Đút không khéo, cháo dính ra mép nó.
Thằng nhỏ nhíu mày, cười khẽ.
“Cậu đút cháo mà làm như vẽ bùa…”
"Thôi cậu để em tự ăn"
Cậu đỏ mặt. Mắng khẽ.
“Em cứ bệnh miết.”
“Làm cậu cứ phải lo...”
Cậu quay mặt đi. Tưởng như nó không thấy được cái vành tai đỏ ửng. Nhưng nó thấy. Thấy hết.
Lúc ăn xong, cậu đỡ nó nằm xuống đắp lại chăn, cậu hỏi.
“Có lạnh lắm không?”
Nó lắc đầu, khẽ thì thào.
“Có cậu ở đây, em không thấy lạnh.”
Tay cậu khựng lại một thoáng. Rồi cậu đặt tay lên trán nó, giọng trầm hẳn.
“Sau này... Em có bệnh thì nói. Đừng ráng mần chi.”
Nó nhắm mắt. Cười nhẹ. Chỉ gật đầu, không trả lời. Nhưng môi nó mấp máy như muốn hỏi gì đó. Rồi thôi.
Tối đó, cậu không về phòng. Mà ngồi tựa lưng vào cột bếp, tay chống cằm, mắt nhìn thằng nhỏ ngủ say bên cạnh.
Cậu nghĩ, nếu mai này nó khỏe, cậu sẽ cho nó nghỉ việc. Nó không cần hầu cậu nữa, không cần dọn cơm, không cần gấp quần áo. Chỉ cần ở bên cạnh cậu... Như vậy là đủ.
____________________
Nhưng yên bình cũng chỉ được mấy hôm. Rồi đến khi cả nhà xôn xao vì mất cây trâm quý của bà bá hộ, thì thằng nhỏ - thằng Phúc lại một lần nữa bị đưa ra đầu sóng ngọn gió.
Mọi người rối lên, đám gia đinh trong nhà bắt đầu xì xào. Có đứa nói.
"Mấy hôm con thấy thằng nhỏ nó hay lảng vảng quanh phòng bà đó cậu hai."
Chẳng ai dám lên tiếng khẳng định, nhưng ánh mắt bắt đầu dồn về nó.
Nó vẫn im. Không cãi lại. Cũng không khóc.
Cậu thì nửa tin nửa ngờ. Không lẽ là nó?
Nghĩ rồi, cậu gọi nó lên.
Nó đứng dưới hiên, mưa tạt ướt mép áo. Cậu đứng trong, giọng lạnh tanh.
“Cây trâm má cậu đâu? Em đem trả lại, cậu sẽ xem như không có chuyện gì.”
“Em không lấy trâm của bà.”
“Em không lấy? Em nghĩ người khác lấy chắc?”
“Em không khẳng định ai lấy hết, chắc là… Chắc là bà để đâu quên”
“Im.”
Cậu hai nghiến răng.
“Cậu chưa từng nghĩ em là thứ trộm cắp. Mà giờ, cậu cũng không dám chắc nữa. Ai cũng nói là thấy em lảng vảng trước phòng bà, thì em nói cậu tin em thế nào?”
"Em đến phòng bà để dọn dẹp mà..." Nó nói lí nhí như sắp khóc.
Rồi khẽ lùi lại một bước. Như có ai tạt nước vào mặt giọng nó run run mà nói, mắt nhìn cậu lần cuối cùng.
“Nếu cậu nghĩ vậy, Thì… Em cũng không còn gì để giải thích nữa đâu.”
Câu đó nhẹ như gió. Mà quật cậu ngã đổ trong lòng.
Gió rít từng cơn. Mưa mỗi lúc một nặng hạt.
Phúc vẫn đứng lặng dưới mái hiên, nước tạt ướt bờ vai. Mắt nó hoe đỏ nhưng không rơi lấy một giọt nước mắt nào. Chỉ cúi đầu, vai run.
Cậu hai đứng trong nhà lớn, cơn giận trong lòng càng ngày càng lớn. Răng nghiến chặt.
Tim cậu đập loạn, nhưng không phải vì giận. Mà là vì cái ánh mắt kia. Ánh mắt như nó không còn tin cậu nữa.
“Vẫn cố chấp không nhận đúng không?”
Cậu gằn từng chữ.
"Em..."
“Thằng Lượm đâu, lôi nó đi. Nhốt vào kho sau nhà. Khi nào nó biết nhận tội thì hãy thả ra. Còn không cứ nhốt nó trong đó, không cho ăn uống gì hết.”
Phúc ngẩng đầu, hoảng hốt.
“Cậu… Em không...”
'Chát'.
Một cái tát giáng xuống. Không mạnh, nhưng đủ để Phúc lảo đảo.
Cậu hai thở dốc. Chính cậu cũng sững lại sau cái tát đó.
Nhưng thay vì xin lỗi, cậu lại gằn lên.
“Đừng gọi tao là cậu. Tao không có người hầu nào trơ trẽn như mày.”
Gia đinh nghe lệnh, kéo Phúc đi. Nó không kháng cự. Chỉ ngoái đầu nhìn lại — một lần cuối, ánh mắt ướt nhòe, môi mím chặt.
Cậu quay mặt đi. Không dám nhìn.
________________________
Sau buổi tối hôm ấy, từ khi cho người nhốt Phúc vào kho, cậu hai ở phòng, lòng chẳng yên.
Tưởng sẽ thấy nhẹ nhõm. Nhưng không.
Ngược lại, tim cậu cứ nhói lên từng đợt, như ai đang cào bên trong lồng ngực.
Căn phòng im phăng phắc, chỉ còn lại tiếng thở dồn dập trong cổ họng cậu.
Cậu không ăn, cũng không ngủ. Chỉ ngồi lặng trên giường, tay siết chặt.
Cho đến gần nửa đêm, bên ngoài có tiếng gõ cửa.
“Cậu hai…”
"Vào đi!."
Là con Sen. Người làm thân cận trong nhà.
“Cây trâm của bà… Con tìm được rồi.”
Cậu giật mình quay phắt lại.
“Mày tìm ở đâu?”
“Nằm lẫn trong đống khăn len cũ của bà, trong hòm gỗ. Hồi chiều bà đau lưng, con vô lấy dầu mới thấy. Không phải thằng nhỏ lấy đâu cậu, oan uổng cho nó quá. ”
Cả người cậu chao đảo. Mắt tối sầm lại.
Cậu đứng bật dậy. Chạy băng qua hiên, lao ra giữa trời đêm. Mặc gió lật từng tà áo.
Người làm chưa kịp hỏi chuyện gì, đã thấy cậu hai hấp tấp chạy về phía cuối vườn – nơi có cái kho gỗ nhỏ nằm đơn độc.
Cậu gấp gáp mở cửa, một khung cảnh hiện ra trước mắt cậu... Lạnh, ẩm, tối.
Và ở góc tường… Có một bóng người nhỏ co ro, ôm lấy thân mình đã ướt nhẹp, đầu gục xuống.
Cậu quỵ xuống, nhào tới ôm lấy nó.
“Phúc!”
Thằng nhỏ giật mình. Nhưng không mở mắt.
Cơ thể lạnh toát như bùn đất.
Cậu ôm nó chặt vào lòng, hai tay run rẩy. Giọng bật ra đứt đoạn.
“Phúc… Cậu xin lỗi… Là cậu sai… Là cậu ngu… Là cậu không đáng…”
“Trâm bà làm rớt… Không phải em… Là cậu nghi oan em… Là cậu… Là cậu…”
Cậu dụi mặt vào tóc nó, mồ hôi hoà với nước mắt.
“Cậu xin em. Đừng có chuyện gì hết… Cậu xin lỗi…”
Một lúc lâu sau, thằng nhỏ cũng chịu mở mắt. Nó nhìn cậu. Yếu ớt, nhưng tỉnh táo.
“Cậu hai…”
“Ừ, cậu đây. Cậu tới rồi... Cậu xin lỗi em Phúc ơi... Tại cậu... Tất cả là tại cậu.”
Phúc mím môi. Mắt ngấn nước.
“Cậu có thương em không?”
Cậu im lặng một giây. Rồi gật mạnh.
“Thương... Thương, cậu thương em mà...”
Phúc bật cười khẽ. Rồi nước mắt trào ra, nóng hổi trên má.
“Cậu thương mà cậu không tin em…”
Từng chữ rơi như sỏi xuống đáy tim.
“Cậu đánh em. Cậu giam em ở đây. Cậu nghe người ta nói em lấy đồ, cậu không cần hỏi, cậu tin liền…”
“Nhưng cậu biết không?”
Thằng nhỏ hít sâu, mắt long lanh.
“Cậu thương em… Mà cậu không tin em… Thì thương đó… Em không dám nhận đâu cậu ơi"
Nói đến đây, nó cúi đầu. Vai khẽ run.
“Cậu có thể ghét em, đuổi em, mắng em, chửi em ngu... Em chịu hết.”
“Nhưng… Em không chịu nổi lời nói, cái nhìn của cậu lúc nãy. Cái nhìn, lời nói đó… Như cậu thấy em là đồ dơ bẩn.”
Giọng Phúc nghẹn lại, rồi bật ra như vỡ òa.
“Em không lấy trâm của bà. Nhưng mà bây giờ... Cậu tin hay không tin em thì cũng đã như vậy rồi… Em cũng không tin em có chỗ trong lòng cậu nữa.”
Cậu hai Nguyễn lặng người.
Câu nói ấy như một con dao cùn, chậm rãi rạch từng lớp thịt, không chảy máu mà nhức buốt đến tận xương cậu.
Gió ngoài trời hắt vào lạnh buốt. Mà cái lạnh trong ngực cậu còn sâu hơn, rét hơn.
Cậu ôm lấy vai nó, siết chặt đến run.
“Phúc…” Cậu gọi khẽ, tiếng vỡ như bọt sóng.
“Cậu xin lỗi… Cậu sai rồi…”
“Cậu hấp tấp. Cậu ngu. Cậu mù quáng. Cậu không nghe em, không tin em… Cậu hối hận rồi.”
Giọng cậu vỡ từng chữ, thô ráp, khàn đục vì kiềm nén.
“Cậu không thương ai khác cả. Chỉ thương em. Từ trước tới giờ… Chỉ thương em.”
Phúc khẽ run lên. Nước mắt rớt xuống, nhỏ ướt bờ vai áo cậu. Nhưng nó vẫn không nói gì.
Cậu áp trán lên trán nó, thì thào như đứa trẻ.
“Em đừng nói là không tin em có chỗ trong lòng cậu…”
“Tim cậu… Nó đâu còn chỗ nào khác ngoài em nữa đâu.”
Đến đây thằng nhỏ liền nấc lên, bật khóc như vỡ đê. Bao nhiêu tủi hờn, bao nhiêu nén nhịn, trôi theo từng tiếng nức nở giữa khuya.
Cậu chỉ biết ôm nó, dỗ mãi, dỗ mãi như dỗ một đứa con, miệng không ngừng nhắc.
“Cậu thương em… Cậu thương em nhiều lắm…”
Gió ngoài trời vẫn rít, mưa vẫn rơi.
Nhưng trong kho lạnh lẽo ấy, giữa hai người họ… Lửa bắt đầu nhen lên từ một vòng tay biết giữ.
Và một niềm tin… Vừa kịp quay về trước khi mọi thứ lỡ mất.
/Bến Đợi Người Về/
Phúc không đi. Dù cho người em thương có bỏ rơi, có đánh, có nghi oan — em vẫn chọn ở lại. Như cái bến cũ bên sông, không lên tiếng, không trách, chỉ lẳng lặng mà chờ.
Còn cậu hai Nguyễn, rõ là cậu thương em, nhưng lại không dám đặt niềm tin vào em. Cũng như một chuyến đò, đã rời bến khi nước còn đang trong.
Nhưng may mà đến cuối cùng, người cũng chịu quay về. Nếu không… Cái bến ấy sẽ cạn dần và lặng lẽ mục ruỗng trong đợi chờ.
HẾT.