Trước hiên nhà,làn gió ấm áp hây hẩy nồng nàn đã cuốn theo từng hàng cánh hoa đào rơi lả tả xuống mặt đất. Vậy là một mùa xuân nx lại tới-một mùa xuân đầy u sầu. Thường thì các cặp đôi yêu nhau sẽ quây quần vào mùa nay. Sanemi cũng vậy nhưng nơi đó lại thiếu đi bóng dáng của người mà hắn thầm thương trộm nhớ-Tomioka Giyuu....
Nói 1 cách dễ hiểu thì em đã rời xa hắn vào tháng 2 năm nay. Hắn ngồi ở thềm ghỗ-nơi em với hắn hay nghỉ tại đó. Những lời trách móc,mắng mỏ,yêu thương của em cứ quây quần bên hắn mãi không buông. Chiếc khăn len em tự tay may tặng hắn đã đc nằm gọn gàng trên chiếc cổ thon gọn ấy. Những giọt nc mắt trong như pha lê của hắn ko tự chủ đc mà cứ thế lăn dài rồi rơi xuống bát nước. Cạnh hắn là tấm ảnh chụp em đang cười tươi rói..
“Giá như năm nay em còn nhỉ, Yuu..”
Hắn nói nhưng chẳng ai đáp lại hắn,chỉ có tiếng gió lao xao bên lũy tre mà thôi..
“Anh Shinazugawa ơiiiiii! Anh có nhà ko dzạ
“Tụi em qua thăm anh nè!!
“Ta đây là Đấng
“Im mồm đi thằng heo dở hơi
Hắn lọc cọc đứng dậy,lau đi nước mắt còn vương rồi ra mở cửa. Trước mặt hắn là Tanjiro,Nezuko,Zenetsu,
Inosuke. Trong mắt hắn, bọn chúng giống như đàn em của mình và giống như...Yuu nx..
-Em vào nha!!
-Đéo ai cấm
Mọi người vui vẻ đi vào nhưng chiếc mũi thính của Tan đã ngay lập tức ngửi ra mùi máu. Nhìn về phía cây,đồng tử của cậu có rút lại. Tấm khăn trắng tinh khôi lại nhuốm lên mình màu máu đỏ tươi. Nguy hiểm hơn là rất nhiều. “A-Anh ấy thổ huyết nhiều đến vậy sao??” Cậu trầm tư.
-Nè anh hai,anh ko vào đi nhìn cái j vậy ạ???
Cậu tỉnh ngộ. Nezuko cầm trên tay bông hoa cẩm tú cầu ngây thơ hỏi. Để mọi người không lo lắng,
Cậu liền đánh trống lảng:
- C-Cái cây kia đẹp quá!!!N-Nên anh ngắn chút thôi mà!
-Đương nhiên rồi,hoa Yuu với tao trồng đó!!
Sanemi vừa nói vừa vênh mặt tự hào. Tan bt rõ, họa đấy có mình Yuu trồng còn Sa thì chỉ suốt ngày nũng nịu mà thôi. Ở trong nhà, sau khi “chào” và “xin phép” Yuu xong, mọi người liền vào trong. Zen thì cứ mải miết đọc cuốn ngôn tình mà mình mới viết làm ai cũng chán vô cùng
-Em chào anh ạ
- Chào anh...
Phía cửa là cô bé Kanao