[ Ngôn Tình Cổ Đại ] Tẩy Hồn Hoa Lửa
Tác giả: Nadvlyn
Ngôn tình;BL
> “Ta không có trái tim… Nhưng lần đầu ta biết đau, là vì nàng không còn nhìn ta nữa.”
---
Tuyết đầu mùa đổ xuống rặng núi Thanh Vân, trắng xóa cả một vùng trời.
Lục Nhược Thanh quấn chặt áo choàng lông trắng, gánh giỏ thuốc sau lưng, bước từng bước chậm rãi dọc theo con đường nhỏ dẫn về chân núi. Gió đông buốt lạnh thấm vào da thịt, nhưng nàng chẳng lấy gì làm khó chịu – vì nơi đây, nàng đã quen từ nhỏ.
Nàng là người của Thanh Vân cốc, một nhánh nhỏ biệt lập khỏi Thiên môn, chuyên luyện bùa, trị yêu, trừ tà. Người trong giới gọi nàng là “Pháp sư áo trắng”, vì nàng chưa từng mặc màu gì khác ngoài trắng.
Nàng mười bảy tuổi, xinh đẹp nhưng ánh mắt luôn tĩnh lặng, dường như thế gian chẳng việc gì có thể khiến tâm nàng rung động.
Chỉ có một việc nhỏ – nàng có một… đứa bé kỳ lạ đi theo từ năm nàng mười hai tuổi.
---
Hắn tên là Tiểu Cửu.
Một đứa bé yêu tinh không rõ từ đâu lạc đến nhân giới, trông chỉ tầm mười tuổi, tóc dài rối loạn, da trắng như tuyết, ánh mắt lúc nào cũng rực đỏ như tro lửa.
Hắn chẳng nói nhiều, chỉ lẽo đẽo theo nàng suốt năm năm qua.
Không cần ăn. Không cần ngủ. Không khóc. Không cười.
Mỗi khi nàng bị thương, hắn sẽ im lặng cõng nàng về. Mỗi khi nàng lạnh, hắn sẽ quấn quanh nàng bằng linh khí ấm nóng từ thân thể kỳ lạ ấy.
---
“Tiểu Cửu, đừng đi phía sau nữa. Tuyết sâu lắm, dễ lạc đường.”
Giọng Lục Nhược Thanh vang lên nhẹ như gió, nàng quay lại nhìn.
Tiểu Cửu vẫn lặng lẽ bước theo, ánh mắt đỏ ấy khẽ chớp:
> “Chủ nhân không lạnh, ta sẽ đi phía sau gió.”
Nàng bật cười. Dù không biết hắn từ đâu, linh căn gì, cũng chẳng hiểu vì sao lại trung thành với nàng đến vậy – nhưng ở bên hắn, nàng luôn có một cảm giác khó hiểu: như đang được bảo vệ, nhưng cũng như đang bị dõi theo bởi thứ gì đó… quá sâu sắc.
---
Một lần nọ, nàng hỏi hắn:
> “Tiểu Cửu, ngươi có sợ chết không?”
Hắn ngẩng đầu. Một lát sau, đáp khẽ:
> “Ta không có tim, không biết sợ là gì.”
Nàng khựng lại.
> “Không có tim… thì biết yêu không?”
> “Không biết.” – hắn dừng lại rồi nói – “Nhưng biết đau khi nàng không cười.”
---
Từ đó trở đi, Nhược Thanh ít khi mắng hắn. Dù đôi lúc thấy hắn xuất hiện trong mộng, thân hình là người lớn, khí chất tà mị, nàng vẫn tự nhủ đó chỉ là ảo giác.
Bởi… Tiểu Cửu là tiểu yêu. Không thể nào…
---
Năm nàng mười tám tuổi, một đại họa giáng xuống Thanh Vân Cốc.
Ma Thần vực mở phong, hàng vạn yêu linh tàn ác xông vào nhân giới.
Thiên giới phát lệnh, yêu – người – thần tam giới khởi chiến.
Lục Nhược Thanh bị lạc giữa ranh giới ma giới – trong một trận mưa máu, sư huynh của nàng bị thương, sắp mất mạng.
Nàng bày trận, cấm chú nghịch thiên, sắp đâm kiếm vào tâm mạch mình để hiến tế, thì – hắn đến.
Một tiếng nổ vang trời.
Thân ảnh hắc y hiện ra trong mưa đỏ.
Mái tóc dài cuốn theo gió, ánh mắt như hàn băng ngàn năm, tay áo tung bay giữa bầy yêu tướng quỳ rạp.
> “Ngươi không cần chết.” – hắn nói – “Ta đến là để đưa nàng ra khỏi đây.”
Lục Nhược Thanh ngẩng đầu, mắt mở to. Hắn… là Tiểu Cửu sao?
Không. Hắn… không phải tiểu yêu. Hắn là…
> “Ngươi là ai?”
Hắn cúi xuống, máu từ vạt áo đen chảy dài. Một tay bế nàng lên, ánh mắt ánh lửa đỏ rực:
> “Ta là kẻ nàng từng đặt tên là Tiểu Cửu… Nhưng cả tam giới gọi ta là – Vong Tẫn, Ma Thần Yêu Đế.”
---
Nàng ngây người.
Trong suốt mười tám năm sống ở nhân giới, nàng không hề biết… kẻ đứng bên mình suốt năm năm qua, kẻ cõng mình dưới tuyết, nướng cá bên bếp lửa, dõi theo từng bước chân mình—
…lại là kẻ đứng đầu bóng tối, từng khiến thần giới khiếp đảm vì một câu:
> “Ta không có tim, nhưng có một người ta muốn giữ.”
> “Nàng từng hỏi ta có tim không. Khi ấy ta không trả lời.
Bởi nơi trái ngực này là Hồn Ấn – không biết đau, không biết yêu.
Cho đến khi nàng mỉm cười với người khác.”
---
Trong cơn mê man, Lục Nhược Thanh ngỡ mình đang mơ. Một giấc mộng kỳ lạ, nơi có khói đen cuộn trào, tiếng trống trận vang vọng giữa trời.
Nàng thấy hắn đứng đó.
Không còn là Tiểu Cửu.
Mà là Vong Tẫn, với dáng người cao lớn, hắc bào tung bay, mái tóc dài như mực đổ, con ngươi đỏ như máu loãng – và bên trái ngực, có một hình xăm đỏ rực, như lửa sống đang cuộn lại, đập từng nhịp.
---
Khi nàng tỉnh dậy, đã là trong một điện cung tối sẫm.
Bên ngoài có ánh lửa lập lòe, tỏa ra hương trầm dịu nhẹ.
Bên trong, Vong Tẫn đang ngồi bên cạnh, tay chống cằm, lặng lẽ nhìn nàng.
> “Tỉnh rồi?”
Giọng hắn trầm thấp, mang theo âm vang của vực sâu.
Lục Nhược Thanh vội ngồi dậy, cảnh giác:
> “Đây là đâu?”
> “Hắc Điện – lãnh thổ của ta.”
> “Ma vực?” – nàng siết chặt áo.
> “Ừ. Nhưng không ai động đến nàng, khi nàng ở trong phạm vi của ta.”
---
Nàng nhìn hắn, giọng nhỏ dần:
> “Ngươi là… Yêu Đế thật sao?”
> “Là ta.” – hắn đáp, mắt không rời nàng – “Từ đầu đến cuối… vẫn là ta.”
> “Vì sao lại lừa ta?” – nàng lạnh lùng – “Ngươi biết rõ ta là người trừ yêu. Vì sao còn tiếp cận?”
Hắn ngồi im, như không nghe rõ.
Một lúc sau, hắn chậm rãi nói:
> “Vì lúc nàng cười, ta cảm nhận được… thứ gì đó… rất khác.”
> “Khác?”
> “Lạnh băng Hồn Ấn của ta… khi nàng chạm vào, lần đầu nó có phản ứng. Nó đau.”
---
Lục Nhược Thanh sững lại.
Từ nhỏ nàng học trận pháp, hiểu rất rõ khái niệm Hồn Ấn – là dấu hiệu sinh tồn của yêu ma, nhưng cũng là thứ đại diện cho bản năng.
Với những kẻ như Vong Tẫn – huyết thống thượng cổ, Hồn Ấn sinh ra không có cảm xúc, không có tình.
Một khi dao động, tức là… yêu.
> “Ngươi muốn nói…” – nàng khẽ hỏi – “Ngươi thích ta?”
Hắn không trả lời. Chỉ đứng dậy, cởi áo ngoài, vén một góc hắc bào sang bên vai trái.
Lục Nhược Thanh ngẩng lên, tim đập mạnh.
Ở giữa bả vai trái hắn, rõ ràng có một đóa hoa lửa khắc sâu, từng cánh run rẩy như còn sống, đỏ đến kinh người.
> “Đây là Hồn Ấn của ta. Nó chỉ dao động… khi ta nhớ nàng.”
---
Không khí trong phòng chùng xuống.
Hắn bước lại, ngồi xuống trước mặt nàng.
> “Ta biết nàng yêu người khác. Là vị sư huynh gì đó của nàng, đúng chứ?”
> “…”
> “Ta cũng biết… nàng vẫn còn muốn rời khỏi Ma vực, quay lại nhân giới, trở lại làm pháp sư, trừ yêu, bảo vệ nhân gian.”
> “Vậy… ngươi giữ ta ở đây làm gì?”
Vong Tẫn im lặng một lúc lâu, sau cùng cười khẽ:
> “Ta giữ nàng không phải vì giam cầm… mà vì ta không muốn nàng nhìn ta như một kẻ giết người nữa.”
---
Lục Nhược Thanh quay mặt đi, giọng nghẹn lại:
> “Vậy hôm ở Thanh Cốc, ngươi giết bao nhiêu người?”
> “Chỉ giết kẻ muốn giết nàng. Chỉ tay dính máu để nàng còn sống.”
> “Ta không cần… ngươi làm như thế vì ta!”
> “Nhưng ta không thể không làm…”
---
Bên ngoài có tiếng mưa rơi lách tách trên nền đá đen của Ma điện.
Hắn vẫn ngồi đó, lặng yên như tượng, nhưng ánh mắt chưa từng rời khỏi nàng.
> “Lục Nhược Thanh, nếu có một ngày nàng rời khỏi nơi này… nàng có thể, quay đầu nhìn ta một lần không?”
Nàng đáp khẽ, mắt đỏ hoe:
> “Ta không biết. Ta sợ ta quay đầu… sẽ không thể bước đi nữa.”
> “Thì đừng bước.” – hắn nở một nụ cười dịu dàng hiếm hoi – “Ta sẽ bước vì nàng.”
---
Đêm đó, nàng không ngủ.
Và hắn… cũng ngồi suốt bên ngoài cửa, không vào.
Cả hai chỉ ngồi cách nhau một lớp rèm mỏng, nhưng như cách nhau cả một vực sâu – nơi lòng nàng còn đầy vết thương vì yêu người khác, còn tim hắn… lần đầu biết yêu, lại không biết giữ.
> "Người muốn rời đi, ta sẽ mở cửa. Nhưng gió bên ngoài, rất lạnh.
Nếu nàng quay đầu, ta vẫn ở đây... vẫn là ta, không ai khác."
---
Ba ngày trôi qua kể từ hôm Lục Nhược Thanh tỉnh lại trong Hắc Điện.
Nàng không bị nhốt, không bị trói buộc. Vong Tẫn không một lời ép buộc nàng ở lại. Thậm chí, hắn lệnh cho yêu binh trong điện không được bén mảng đến gần nàng quá ba trượng.
Nhưng cũng chính vì vậy… khiến nàng hoang mang.
Vì sao một kẻ được xưng là Ma Thần Yêu Đế, lại đối xử với nàng như thế?
---
Hôm đó, trời âm u, mây dày cuộn trên đỉnh Huyết Vân Sơn.
Nàng ngồi trước một hồ nước đen, thả hồn nhìn bóng mình phản chiếu.
Phía sau, tiếng bước chân chậm rãi vang lên.
> “Ta có làm phiền nàng không?”
Nàng không quay lại, chỉ khẽ nói:
> “Ngươi từng nói… ngươi không có tim.”
> “Đúng vậy.”
> “Vậy ngươi yêu ta… bằng cái gì?”
Hắn đứng im sau lưng nàng, một lát sau mới nói, giọng trầm:
> “Ta không biết. Chỉ biết… từ khi có nàng, ta muốn sống lâu hơn một chút.
Không vì ngôi vị, không vì tam giới… chỉ vì ta muốn biết nàng sẽ nhìn ai khi cười.”
---
Nàng nắm chặt tay.
> “Ta từng lợi dụng ngươi.”
> “Biết.”
> “Ta từng dùng pháp trận phong hồn cắt đứt ký ức ngươi khi nghi ngờ thân phận.”
> “Cũng biết.”
> “Vậy… tại sao còn đối tốt với ta?”
> “Vì ta muốn, đến cuối cùng, người làm tổn thương nàng không phải là ta.”
---
Lục Nhược Thanh nghẹn lại. Nàng quay đầu, đối diện hắn.
> “Vong Tẫn, ta không phải người xứng đáng để được yêu.”
> “Vậy đổi lại, ta làm kẻ không xứng đáng được yêu nàng. Thế là cân bằng rồi.”
---
Nàng không nói được gì nữa.
Giữa lúc ấy, một đạo ánh sáng xanh bất chợt lao đến từ phía chân trời. Một phù ấn rực lên giữa không trung, kèm theo tiếng hô đầy chính khí:
> “Lục Nhược Thanh! Mau rời khỏi Ma vực!”
Nàng ngẩng lên.
Là sư huynh – người nàng từng yêu, từng nguyện sống chết vì. Hắn đứng giữa không trung, áo bào trắng bay lộng, tay kết ấn triệu hồi Phong Hồn Trận – trận pháp cao cấp chuyên dùng để… phong ấn yêu linh cường đại.
---
Vong Tẫn vẫn bình thản đứng đó, nhìn nàng không nói gì.
> “Sao không né?” – nàng hoảng hốt hét lên.
> “Vì trận pháp này chỉ thi triển được một lần. Nếu nó đánh trúng ta, các ngươi có thể rời đi an toàn.”
> “Ngươi điên rồi! Trận đó đánh vào hồn, không phải vào thân! Ngươi sẽ—”
> “Tan thành tro bụi. Ta biết.”
> “Vậy ngươi vẫn đứng im sao?!” – nàng gào lên, mắt đỏ hoe.
Hắn cười, rất nhẹ:
> “Chỉ cần nàng quay đầu gọi ta một tiếng… ta sẽ tránh.”
> “…”
> “Không gọi sao?”
> “Ta…”
> “Vậy để ta nói lời cuối.”
---
Ánh sáng trận pháp chói rực. Nàng muốn hét lên, nhưng đã muộn.
Một tiếng nổ long trời.
Làn sóng linh lực ép xuống mặt đất. Lục Nhược Thanh bị hất văng. Trên nền đất cháy đen, một thân ảnh đổ gục – Vong Tẫn – toàn thân nứt toác, máu chảy đen sẫm, Hồn Ấn bên vai trái vỡ ra từng mảnh.
---
Nàng lảo đảo bò đến bên hắn, hét lên:
> “Tại sao không tránh?!”
> “Vì ta… không muốn nàng phải chọn giữa ta và sư huynh.”
> “Ngươi điên rồi…!” – nàng khóc – “Ngươi không đáng phải làm vậy!”
> “Ừ. Ta vốn không đáng có tim.” – hắn cố mỉm cười – “Nên khi nó đau… ta cũng không trách ai.”
---
Hắn ngất đi, Hồn Ấn chảy máu đỏ rực, từng giọt nhỏ lên lòng bàn tay nàng.
Nàng gào to, ôm lấy hắn, máu hòa cùng nước mắt. Trên trời cao, sư huynh nhìn xuống, ánh mắt lạnh lùng… rồi quay lưng bỏ đi.
---
Đêm đó, Lục Nhược Thanh tự tay cắt máu lập trận, chữa thương cho hắn, nhưng thương tích quá nặng – Hồn Ấn đã vỡ, vĩnh viễn không hồi phục hoàn toàn.
Nàng ngồi cạnh hắn suốt đêm, ánh mắt trống rỗng.
> “Ta đã từng nghĩ ngươi là ác ma.”
“Nhưng hóa ra… ta mới là kẻ độc ác nhất.”
> “Ngươi từng hỏi ta có muốn sống không.
Ta đáp, nếu là sống để nàng gọi tên ta một lần... thì dù chỉ một ngày, ta cũng cam lòng.”
---
Trời Ma vực thường tối, nhưng đêm nay đặc biệt lạnh.
Vong Tẫn nằm im trên giường đá phủ linh thạch, áo trắng của Lục Nhược Thanh khoác hờ trên ngực hắn – vì từ trận pháp hôm đó, hắn không còn cảm nhận được hơi ấm nữa.
Hồn Ấn bên vai trái hắn… đã nứt. Đóa hoa lửa năm xưa từng rực cháy giờ như tro tàn khô héo, chỉ còn lại những đường rạn nhỏ rớm máu.
---
Lục Nhược Thanh ngồi bên giường, lặng lẽ thay thuốc cho hắn.
> “Ngươi ngủ bao lâu rồi… ba ngày?” – nàng thì thầm.
Không ai trả lời.
Hắn vẫn nhắm mắt, hàng mi đen như mực rủ xuống, khuôn mặt gầy đi rõ rệt. Dù hắn là Yêu Đế – linh lực có thể tự tái tạo, nhưng Hồn Ấn bị phá, thì thân xác này… sớm muộn cũng hóa thành cát bụi.
---
> “Nếu lúc đó ta gọi tên ngươi...
Nếu ta chọn ở lại thay vì bỏ chạy...
Thì ngươi có còn như thế này không?”
Nàng đặt tay lên trán hắn, chạm vào vết máu khô.
> “Ngươi biết không, ta từng căm ghét yêu ma.
Nhưng ta chưa từng ghét một mình ngươi.”
---
Vong Tẫn mở mắt đúng lúc đó. Hơi thở yếu ớt.
> “Ta… còn sống sao?”
> “Tạm thời.” – nàng cụp mắt – “Ta cứu được ngươi.”
> “Tiếc thật.” – hắn khẽ nhếch môi – “Ta vốn mơ thấy nàng đặt tay lên ngực ta… gọi tên ta.”
Nàng giật mình.
> “Ta… thật sự đã gọi.”
> “Thật sao?” – giọng hắn rất khẽ, như sợ đó chỉ là ảo ảnh.
> “Ừ.” – nàng gật đầu – “Ta đã nói... ‘Vong Tẫn, đừng chết’.”
---
Hắn quay mặt đi, ánh mắt ửng đỏ.
> “Lần đầu tiên nàng gọi ta bằng tên thật… lại là khi ta đáng chết nhất.”
> “Không.” – nàng chặn lại – “Là lúc ta ngu ngốc nhất.”
---
Trong đêm, nàng ngồi cạnh hắn rất lâu. Gió ngoài điện thổi qua khe cửa, làm đèn linh thạch nhấp nháy như sắp tắt.
> “Vong Tẫn.”
> “Ừ?”
> “Ngươi còn muốn sống không?”
Hắn im lặng một lúc rồi khẽ hỏi:
> “Nếu sống… ta có thể ở cạnh nàng không?”
> “Chưa chắc. Nhưng nếu chết… sẽ không còn ai nhớ tên ngươi.”
> “Ta quen rồi.” – hắn cười mỉa – “Ta là kẻ chưa từng được đặt tên thật khi sinh ra. ‘Vong Tẫn’ là do ta tự chọn… nghĩa là: tất cả rồi sẽ lãng quên.”
---
Lục Nhược Thanh rút ra một cuộn giấy trong tay áo.
> “Ta đã viết xong trận pháp ‘Lưu Hồn Hoa’. Dùng máu tâm người và thần thảo nghịch mệnh để kéo lại Hồn Ấn.”
> “Nguy hiểm không?”
> “Đổi lại... ta có thể chết.” – nàng nhìn hắn – “Nhưng nếu có thể cứu ngươi, ta làm.”
> “Không.” – hắn lắc đầu – “Ta không muốn nàng chết vì ta.”
> “Còn ta không muốn thấy ngươi biến mất.” – nàng rít lên – “Ngươi có biết… lúc nhìn ngươi gục xuống, ta thấy tim mình rỗng đến nhường nào không?”
---
Hắn lặng đi. Đôi mắt đỏ như máu ấy, giờ ngập nước.
> “Ta không xứng...”
> “Ngươi có thể là Yêu Đế của Ma Thần giới. Nhưng với ta…
Ngươi là người duy nhất chưa từng tổn thương ta.”
---
Nàng cúi xuống, áp trán lên trán hắn.
> “Vậy nếu ngươi sống, ngươi muốn ta trả gì?”
Hắn nhìn nàng thật lâu. Môi mấp máy, như nghẹn:
> “Ta chỉ muốn... một lần nàng hôn ta.
Một lần, thôi cũng được.”
---
Nàng run rẩy, rồi nhắm mắt lại, khẽ đặt môi lên trán hắn – nơi đường linh văn của Hồn Ấn từng phát sáng.
Một ánh đỏ lấp lánh lóe lên – như đóa hoa chết chợt sống lại một nhịp, rồi tắt đi.
---
Đêm đó, nàng làm lễ tế Hồn Ấn, dùng máu tâm mình vẽ lên linh trận cổ – bất chấp nguy hiểm, chỉ mong hắn còn sống đến khi bình minh tới.
Ở góc điện, hắn nhìn nàng, mắt ướt nhưng không dám ngăn.
> “Lục Nhược Thanh…
Nếu sáng mai ta không tỉnh lại, nàng hãy… sống thay ta.
Nếu ta tỉnh lại… xin hãy gọi ta thêm một lần nữa, bằng tên ấy.”
> “Nếu còn một ngày, chỉ một ngày bên nàng...
Thì dù tan thành tro bụi, ta cũng thấy mình từng được sống.”
---
Bình minh Ma vực không có ánh sáng.
Chỉ là bầu trời xám hơn đêm một chút.
Và hôm nay, gió thổi mạnh hơn mọi khi – như thể đất trời linh cảm điều gì sắp kết thúc.
---
Vong Tẫn tỉnh dậy.
Ánh mắt hắn mờ nhòa, cảm nhận được trên lưỡi còn vị sắt nồng nặc của máu, bên ngực trái đau nhói từng nhịp như ai cắt tim từng mảnh.
> “...Ta còn sống sao?”
> “Ngươi sống rồi.” – một giọng nói dịu dàng vang lên.
Hắn quay đầu, thấy Lục Nhược Thanh đang ngồi cạnh, sắc mặt trắng bệch, hai môi khô nứt. Bên cạnh nàng là một chiếc bát gỗ đựng máu tươi – máu của nàng.
---
> “Nàng... dùng máu tâm thật sao?”
> “Ngươi đã cứu ta bao nhiêu lần, Vong Tẫn.” – nàng khẽ cười, nụ cười mỏi mệt – “Một lần ta trả lại... có gì sai?”
> “Nhưng nàng có thể chết.”
> “Còn ngươi thì chắc chắn sẽ chết nếu ta không làm.”
Hắn không nói được gì. Chỉ nhìn nàng, như thể muốn khắc sâu hình bóng ấy vào tận cùng linh hồn đã vỡ nát.
---
Nhưng hạnh phúc chỉ kéo dài được nửa canh giờ.
Khi cánh cửa Hắc Điện bật tung…
Ánh sáng vàng của Thiên giới xuyên qua màn sương xám. Hơn một trăm kiếm tiên và ba vị Thiên tướng hạ lệnh:
> “Lục Nhược Thanh, ngươi phạm Thiên quy, hiến tế máu người lập pháp trận cấm, cứu kẻ phản nghịch Vong Tẫn –
Tội chết không tha.”
> “Vong Tẫn – Ma Thần Yêu Đế, vốn bị truy sát bởi tam giới, nay linh hồn chưa tan, cần lập tức diệt tận hồn phách.”
---
Nàng đứng chắn trước giường hắn, ánh mắt sáng như lửa.
> “Ta không cho phép ai động vào hắn.”
> “Ngươi không có quyền nói.” – một Thiên tướng đáp – “Ngươi chỉ là người phàm!”
> “Vậy... để ta không còn là người nữa.”
Nàng rút ra Mảnh linh ngọc thượng cổ – vật cấm truyền của Thanh Vân Cốc, vốn cất giữ linh lực của tổ sư. Dùng nó, nàng có thể tạm thời mượn sức mạnh ngang cấp Ma – Thần, nhưng đổi lại… sẽ mất toàn bộ ký ức sau khi dùng.
---
> “Vong Tẫn, ngươi nghe đây.” – nàng quay đầu, mắt rưng rưng – “Nếu ta không còn nhớ ngươi, ngươi… đừng đau.”
> “Không!” – hắn bật dậy, máu trào từ miệng – “Ta thà chết, cũng không muốn nàng quên ta!”
> “Nhưng ta không muốn mất ngươi lần nữa.”
---
Nàng bóp vỡ linh ngọc, ánh sáng trắng bùng lên như vạn đóa sen nở.
Linh lực dội ngược lên trời, ép toàn bộ Thiên tướng lùi về sau. Trong mấy khắc, nàng như một chiến thần giáng trần – tóc bay trắng xóa, mắt lạnh băng.
> “Nếu muốn hắn chết, bước qua xác ta trước.”
---
Cuộc chiến xảy ra ngay tại Hắc Điện.
Nhưng điều nàng không biết – là sau lưng, Vong Tẫn đang âm thầm vận pháp trận cuối cùng.
Tự diệt Hồn Ấn.
Một khi hắn làm vậy, hồn phách sẽ tan thành khói bụi, không thể siêu sinh.
---
> “Ta từng nói rồi...” – hắn thì thầm, nhìn nàng đang chiến đấu vì mình – “Chỉ cần nàng gọi tên ta một lần... ta đã đủ.”
> “Và hôm nay, nàng không chỉ gọi... nàng còn vì ta mà quên cả đời mình.”
> “Vậy... ta nên trả lại cho nàng... tất cả.”
---
Khi nàng quay đầu lại, hắn đã đứng dậy giữa điện, cả thân hình phát ra ánh đỏ rực.
Đóa Hồn Ấn cuối cùng nở ra sau lưng hắn như một đóa hỏa liên, từng cánh tung bay giữa trời u ám.
---
> “Vong Tẫn!!! Dừng lại!”
> “Không thể. Nếu không làm vậy... nàng sẽ chết.”
> “Ta không sợ chết!”
> “Ta thì sợ!”
---
Nước mắt nàng rơi như mưa.
Hắn vẫn cười. Đẹp, và đau đến nghẹn thở.
> “Ta không phải người, không phải thần. Nhưng hôm nay... ta yêu như một kẻ phàm.”
> “Lục Nhược Thanh... ta không cần nàng nhớ ta.
Ta chỉ mong… nàng sống tốt, sống lâu. Đừng đau như ta.”
---
Đóa hoa lửa sau lưng hắn nổ tung thành vạn mảnh đỏ.
Ánh sáng tỏa ra rực rỡ như sao rơi.
Vong Tẫn tan biến.
Không tiếng gào. Không oán hận. Chỉ có một câu nói cuối...
> “Một ngày bên nàng… là đủ rồi.”
---
Nàng ngã quỵ giữa Hắc Điện đang đổ nát.
Khi tỉnh lại, trí nhớ đã không còn.
---
🌑 Mười năm sau...
Tại một vùng núi hoang vắng, có một nữ tử áo trắng thường ngồi bên gốc cây lửa đỏ, mỗi chiều thổi sáo.
Không ai biết nàng là ai, đến từ đâu.
Chỉ biết, mỗi khi gió thổi, nàng thường mơ hồ bật gọi:
> “Tiểu Cửu…”
-HẾT-