Ngày ra trường e và tôi hẹn ước khắc lên hai mảnh trái tim bằng ngọc.dòng chữ hẹn ước 5 năm.tôi sẽ tới 1 thành phố có điều kiện tốt hơn. Tôi sẽ cố gắng để tạo lập sự nghiệp . 5 năm sau ngày mà nhà trường tổ chức họp mặt cho những người cùng khoá tôi sẽ chở về và sẽ chính thức cầu hôn e . Hẹn gặp nhau lần cuối để rồi chia tay nhưng e đã ko tới được e đã gặp tai nạn khi đang trên đường tới chỗ hẹn . tôi đau lòng nhìn e bất tỉnh trên chiếc giường màu trắng của bệnh viện tôi bất lực ngồi sập xuống đất khóc ko thành tiếng tôi hận mình tất cả là do mình. Gia đình e ko muốn cho tôi đến gặp e và họ đã tìm mọi cách để cấm cản tôi nỗi đau giằng xé tôi ko thể rời xa người mà mình rất yêu. Tôi đã tìm đến gia đình e bỏ qua lòng tự trọng của người con trai để xin gia đình đc ở bên e cho đến khi e bình phục và tôi hứa sẽ ra đi ngay khi e đã bình phục trở lại. Thật may mắn khi họ đã cho tôi ở lại với e. Vậy là từ đó ngày nào tôi cũng đến với e lại nắm tay e ngồi khóc thút thít như một đứa trẻ. Có lẽ cha mẹ e cũng có chút nay động nhưng những thành kiến về địa vị đã hằn sâu trong suy nghĩ họ. Chẳng dễ j thay đổi. E vẫn nằm đó bất tỉnh.1 tuần,2tuần trong sự lo lắng của mọi người. Rồi một hôm bác sĩ thông báo e có giấu hiệu hồi phục đấy cũng là ngày tôi thực hiện lời hứa của mình. Tôi sẽ phải rời ra e
Có lẽ cái tên của tôi khi e đc nghe mọi người kể đến thì có cảm giác hết sức bình thường và xa lạ nhưng lại rất thân quen giống như cái tên ấy chỉ thuộc về riêng e. Họ cho e xem những tấm ảnh mà họ chụp chung với tôi và e. chắc ở thời điểm đấy e như một người mất phương hướng e nhìn thấy mình luôn hạnh phúc khi đứng cạnh một người con trai mà e còn chẳng thể nhớ là ai. Lúc đó e rất lúng túng cố gắng lục lại trong kí ức của mình về tình yêu ấy nhưng trong đầu trống rỗng. E đặt tay lên ngực cầm chiếc dây chuyền một lửa trái tim còn khắc hai chứ hẹn ước mà e chẳng còn nhớ là ai đã tặng. Rồi như có một cái gì đó trở lại với e hình ảnh về một người con trai mờ nhạt lúc xa lúc gần. Như đã từng xuất hiện trong cuộc sống của e. E nhớ lại những ngày bất tỉnh trong bệnh viện dường như có một ai đó luôn ở bên e và ko hẳn đấy là cha mẹ. Điều mà lúc đó e cảm nhận đc là những cái xoa tay ấm áp,nhẹ nhàng.
E nghe thấy những tiếng khóc khe khẽ của tôi rồi những giọt nước mắt rồi nóng hổi rơi tren tay e. E cảm nhận rõ sự yêu thương mà tôi dành cho e nhưng chẳng thể nào nhớ nổi đấy là ai.
E nhớ lại ký ức vui vẻ bên một ai đó. Người đã cho e rất nhiều những kỉ niệm êm đềm người đã bước vào cuộc đời của e một phần ko thể thiếu của e nhưng người ấy giờ ở đâu
Chắc e cũng biết đc việc tôi đứng phía dưới thầm dõi lên căn phòng e vào mỗi tối qua lời bà bán nước ở ngay bên dưới nhà của em nhưng khi e biết thì tôi cũng đã đi rồi. Vài ngày sau đó e đã buồn rất nhiều mà có lẽ e băn khoăn nhất vào mỗi buổi đêm buông xuống là tại sao tôi không đến tìm e,tại sao tôi lại xa e. Phải chăng e đã làm gì có lỗi. E đã tự trách mình rất nhiều nhưng e đâu biết tôi phải khó khăn thế nào khi phải ra quyết định. Tôi rất đau khổ,tôi rất khổ tâm nhưng vì lời hứa với gia đình e cũng như những gì sảy ra trong cuộc sống từ khi e quên đi tôi. Nên tôi đã quyết định buông bỏ để e có một cuộc sống tốt đẹp hơn. Nhiều lúc tôi luôn tự an ủi bản thân rằng điều này sẽ tốt cho cả đôi bên dù đau khổ lúc đầu nhưng thời gian sẽ chữa lành tất cả
Năm trôi qua ngày họp mặt của những người bạn cùng khoá. Tôi trở về trường cũ vẫn hình bóng ấy vẫn là e của ngày xưa e vẫn trẻ trung,xinh đẹp làm mê hồn biết bao chàng trai khác. Tôi tiến tới gần e giống như những người bạn khác. Tôi hỏi thăm về cuộc sống,công việc của e. Tôi thấy vui mừng khi e khi nghe e kể về cuộc sống yên ả và những thành công trong công việc của e nhưng đôi mắt tôi thoáng hiện lên nỗi buồn và thất vọng. Nhìn e đưa tay gọi người yêu tới. Tôi ko nói gì nhiều về mình mà chỉ nói về một cuộc tình 5 năm một lới hẹn ước đã đeo đuổi theo tôi suốt những năm tháng qua. Rồi tôi bước đi lúc tôi bước ra chiếc taxi trong hội trường chợt có người gọi tên tôi. E bất giác ngoảnh lại nhìn về phía xe taxi và chắc e cũng đã mập mờ nhận ra đó đó là tôi. E đuổi theo tôi nhưng lúc đó chiếc xe đã lăn bánh. Trước lúc lên xe tôi đã để lại chiếc dây chuyền có một nửa trái tim còn lại cho một người bạn ở ngay cạnh chiếc taxi và nhờ người bạn ấy gửi lại cho e và kèm lời nhắn chúc e hạnh phúc vì e sứng đáng. Chiếc dây chuyền vẫn khác rõ hai chữ 5 năm. Hẹn ước 5 năm 2 mảnh trái tim. Có lẽ e sẽ chẳng bao giờ nhớ được về lời hẹn ấy giống như những kí ức mờ nhạt về tôi. Hoặc có thể cũng sẽ có một ngày e sẽ nhớ ra tất cả mọi điều cũng với sự dằn vặt về bản thân nhưng chắc chắn tôi và e sẽ chẳng bao giờ đến được với nhau nữa bởi vì năm qua e đã sống một cuộc sống gần như ko hề có tôi
Còn tôi,tôi ra đi mãi mãi cũng với những nỗi buồn vì người mình thương đã quên tôi,quên đi lời hẹn ước hôm nào. Chẳng ai có lỗi trong mối tình này tất cả chỉ vì định mệnh cay đắng mà thôi…