Xuyên này không hề nhạt nha!
Tác giả: ĐẠI LÃO TỰ TẠI
Giải trí;Xuyên sách
Chương 0: Xuyên không đúng là… một trò đùa!
Tô Mộc Dao đang nằm dài trên sofa, tay lướt điện thoại như bay, miệng lẩm bẩm: “Trời ơi, cái kết này đúng là ngược tâm quá đi! Nam chính bá đạo tổng tài gì mà cứ ngu ngơ mãi thế này, sao không nhận ra nữ chính giả mạo kia là trà xanh đẳng cấp quốc tế hả trời?”
Nàng là một con mọt sách chính hiệu, đặc biệt là mê tít mấy bộ tiểu thuyết ngôn tình sảng văn trên mạng. Căn phòng của Tô Mộc Dao lúc nào cũng ngập tràn truyện chữ, từ những bộ xuyên không, trọng sinh cho đến tổng tài bá đạo, vườn trường ngọt sủng… Bộ nào cũng đọc nát bươm, thậm chí còn thuộc làu làu từng tình tiết, từng câu thoại. Hôm nay, nàng đang say sưa với một bộ tiểu thuyết đình đám mang tên “Tổng Tài Lạnh Lùng Yêu Em Say Đắm”.
Đang đọc đến đoạn cao trào, nam chính Lãnh Thần bị nữ phụ hãm hại, nữ chính Hạ An An thì bị hiểu lầm oan uổng, Tô Mộc Dao tức tối vò đầu bứt tai. “Đúng là tức chết mà! Sao tác giả lại hành hạ nam nữ chính của tôi thế này? Thôi, đi ngủ cho đỡ bực mình!”
Nói rồi, Tô Mộc Dao ném điện thoại sang một bên, lăn ra giường đánh một giấc ngon lành. Nhưng có lẽ, ông trời muốn trêu ngươi nàng, hoặc là muốn chứng minh rằng việc xuyên không không chỉ có trong truyện.
Sáng hôm sau, ánh nắng chói chang chiếu qua khe cửa sổ, Tô Mộc Dao khẽ cựa mình. Cô nheo mắt, nhìn xung quanh. "Ủa? Đây là đâu vậy trời?"
Thay vì căn phòng bừa bộn quen thuộc của mình, trước mắt cô là một căn phòng rộng lớn, xa hoa, với nội thất dát vàng lộng lẫy. Chiếc giường cô đang nằm còn mềm hơn cả mây, ga trải giường làm bằng lụa satin cao cấp. Cô chớp chớp mắt mấy cái, rồi véo mạnh vào má.
"Á! Đau!" Tô Mộc Dao kêu lên, mặt nhăn nhó. "Không phải mơ! Thế này là thế nào? Chẳng lẽ… chẳng lẽ mình xuyên không thật ư?"
Cô bật dậy, chạy đến tấm gương lớn trong phòng. Hình ảnh phản chiếu trong gương là một cô gái với mái tóc đen dài mượt mà, đôi mắt to tròn long lanh, sống mũi cao thanh thoát và đôi môi đỏ mọng. Gương mặt này… quen quen nhưng lại không phải là cô!
“Không thể nào!” Tô Mộc Dao lùi lại mấy bước, tim đập thình thịch. “Đây… đây là Tô Mộc Dao trong quyển tiểu thuyết kia mà! Cái cô tiểu thư nhà giàu có cùng tên với mình, người sẽ bị nam chính Lãnh Thần từ hôn vì nữ phụ trà xanh đó sao? Trời đất ơi, ông trời có cần phải trêu tôi đến mức này không?”
Đúng vậy, cô gái trong gương chính là Tô Mộc Dao, tiểu thư duy nhất của gia tộc Tô thị – gia tộc giàu có và quyền lực nhất cái thành phố A này. Trong tiểu thuyết, cô tiểu thư này được miêu tả là một người tính tình tùy hứng, có chút ngốc nghếch nhưng lại vô cùng lương thiện. Tuy nhiên, vì tính cách đó mà cô thường xuyên bị nữ phụ lợi dụng, dẫn đến kết cục bi thảm.
“Không, không thể như thế được!” Tô Mộc Dao hít sâu một hơi. “Mình đã đọc bộ truyện này cả trăm lần rồi, mọi tình tiết mình đều nắm trong lòng bàn tay. Cái tên Lãnh Thần kia chỉ là muốn lợi dụng gia tộc mình để thăng tiến thôi! Hừ, đã thế bổn cô nương đây sẽ không để yên đâu!”
Cô hùng hồn tuyên bố với bản thân trong gương, như thể đang nói chuyện với một người bạn thân thiết. “Đã có kiến thức ‘tiên tri’ này, mình sẽ đá bay cái tên Lãnh Thần đó cùng mấy tên nam chính khác. Ta sẽ không để mình trở thành vật hi sinh cho chuyện tình của người khác đâu! Tài sản của ta, địa vị của ta, đều là của ta! Hừ!”
Khoảnh khắc đó, tại một căn biệt thự sang trọng khác, Lãnh Thần, người đang ngồi đọc báo cáo tài chính, bỗng nhiên khựng lại. Một giọng nói trong trẻo, có chút tinh quái vang lên trong đầu hắn:
“Cái tên Lãnh Thần kia chỉ là muốn lợi dụng gia tộc mình để thăng tiến thôi! Hừ, đã thế bổn cô nương đây sẽ không để yên đâu! Đã có kiến thức ‘tiên tri’ này, mình sẽ đá bay cái tên Lãnh Thần đó cùng mấy tên nam chính khác. Ta sẽ không để mình trở thành vật hi sinh cho chuyện tình của người khác đâu! Tài sản của ta, địa vị của ta, đều là của ta! Hừ!”
Lãnh Thần nhíu mày, nhìn quanh phòng. Ai đang nói vậy? Hắn vừa nghe thấy cái gì? Là ảo giác sao? Hắn lắc đầu, tiếp tục đọc báo cáo, nhưng trong lòng lại dấy lên một sự tò mò khó tả.
Vừa lúc đó, cánh cửa phòng bật mở, một cô hầu gái ăn mặc chỉnh tề bước vào. "Tiểu thư Tô, người đã dậy rồi ạ? Lão gia và phu nhân đang đợi người dưới nhà ạ."
Tô Mộc Dao giật mình, vội vàng chỉnh lại trang phục. "À… ừm… tôi xuống ngay đây."
Trong lòng cô, một kế hoạch lớn lao đang dần hình thành. Dù sao thì, xuyên không cũng đã xuyên rồi, không thể để mình chết một cách oan uổng được! Hơn nữa, cô còn là tiểu thư của một gia tộc giàu có nhất, quyền lực nhất! Thật là một khởi đầu không tồi chút nào!
“Cái gì mà liên hôn chứ! Chắc chắn là ba mẹ muốn tống mình ra khỏi nhà thôi. Nhưng mà, 50% tài sản đã là của mình rồi, cưới xong sẽ được nốt phần còn lại. Ngon!”
Ở phòng khách, ông Tô và bà Tô, cha mẹ của Tô Mộc Dao, đang ngồi nhâm nhi trà. Ông Tô khẽ thở dài: “Con bé này, lớn rồi mà vẫn cứ tinh nghịch như trẻ con. May mà tìm được thằng bé Lãnh Thần kia, hy vọng nó sẽ giúp con bé trưởng thành hơn.”
Bà Tô cười hiền: “Anh nói gì thế, con bé nhà mình đáng yêu vậy mà. Chỉ là hơi… năng động quá thôi.”
Đúng lúc đó, trong đầu cả hai ông bà cùng vang lên giọng nói của Tô Mộc Dao:
“Cái gì mà liên hôn chứ! Chắc chắn là ba mẹ muốn tống mình ra khỏi nhà thôi. Nhưng mà, 50% tài sản đã là của mình rồi, cưới xong sẽ được nốt phần còn lại. Ngon!”(buff bẩn và sẽ éo có trong cốt truyện😅)
Ông Tô và bà Tô ngớ người. Hai người nhìn nhau, ánh mắt đầy khó hiểu. Con bé này… đang nghĩ cái quái gì vậy? Chẳng lẽ nó biết họ đang muốn “tống khứ” nó thật sao?
Tô Mộc Dao không hề hay biết rằng, ngay từ giây phút cô đặt chân vào thế giới này, mọi suy nghĩ “động trời” của cô đều đã bị những người xung quanh “nghe lén” một cách rõ mồn một. Cuộc sống của tiểu thư Tô Mộc Dao, hay đúng hơn là Tô Mộc Dao phiên bản xuyên không, từ đây chính thức bước sang một trang mới, đầy rẫy những tình huống dở khóc dở cười, kịch tính và… cực kỳ hài hước!
Chương 1: Cuộc gặp gỡ định mệnh (và những suy nghĩ bá đạo)
Tô Mộc Dao bước xuống phòng khách với tâm trạng phơi phới. Dù vừa mới xuyên không, nhưng với tinh thần lạc quan của một con mọt sách chính hiệu, nàng đã nhanh chóng thích nghi và lên một danh sách dài các việc cần làm. Đầu tiên là phải tận hưởng cuộc sống của một tiểu thư giàu có, sau đó là… “đá” cái tên Lãnh Thần kia ra khỏi cuộc đời nàng!
“Con gái cưng, con xuống rồi à?” Bà Tô mỉm cười hiền từ, ánh mắt lướt qua con gái với vẻ khó hiểu. Con bé này hôm nay sao lại vui vẻ thế nhỉ? Chắc là nghĩ đến việc sắp được thừa kế hết gia sản sau khi cưới Lãnh Thần đây mà.
“Aizz, mẹ cứ tưởng con mê Lãnh Thần lắm hay sao? Con gái mẹ đây chỉ đang tính toán xem dùng số tiền khổng lồ này để mua bao nhiêu bộ truyện tranh, bao nhiêu bộ game limited thôi. Với lại, còn phải đầu tư vào mấy cái dự án ‘sảng văn’ của mình nữa chứ!”
Ông Tô khẽ ho khan một tiếng, che giấu sự ngạc nhiên trong mắt. Con bé này đúng là không theo một lẽ thường nào. Nhưng thôi, cứ để nó nghĩ vậy cũng được, miễn sao nó chịu lấy chồng là được.
Tô Mộc Dao ngồi xuống bàn ăn, nhấm nháp miếng bánh mì nướng bơ. Trong đầu nàng, một kế hoạch “chống Lãnh Thần” đang hình thành một cách vô cùng chi tiết.
“Phải rồi, trong truyện, Lãnh Thần là một tên tổng tài ‘tảng băng di động’, cực kỳ khó gần và ghét bị động chạm. Hắn ta chỉ quan tâm đến công việc và nữ chính Hạ An An thôi. Mà thôi, Hạ An An chưa xuất hiện đâu, mình còn thời gian để… làm màu!”
Vừa nghĩ, Tô Mộc Dao vừa cười tủm tỉm, trông vô cùng gian xảo. Bữa sáng diễn ra trong không khí “bình thường” đến lạ lùng. Bố mẹ Tô Mộc Dao cứ nhìn cô cười cười, còn Tô Mộc Dao thì hồn nhiên ăn uống mà không biết rằng mọi ý nghĩ “thâm sâu” của mình đều đã bị họ nghe trọn.
Sau bữa sáng, một tin tức “động trời” được thông báo: “Lãnh thiếu gia sẽ đến dùng bữa tối nay.”
Tô Mộc Dao suýt nữa thì phun ngụm trà đang uống. “Cái gì? Tối nay luôn sao?”
“Trời ơi, nhanh thế! Chưa kịp lên kế hoạch ‘đuổi chồng’ mà đã đến rồi. Lẽ nào ông trời muốn mình sớm kết thúc số phận bi thảm của nữ phụ sao? Không được! Tuyệt đối không được!”
Bà Tô thấy con gái mình có vẻ hoảng hốt, vội vàng trấn an: “Con gái đừng lo, Lãnh thiếu gia là một người rất tốt, con sẽ thích thôi.” Chắc con bé đang ngại đây mà, đúng là trẻ con.
“Thích cái gì mà thích! Tên đó là trùm cuối của sự khó ưa trong tiểu thuyết đấy mẹ ơi! Con mà thích hắn thì chắc con thành biến thái mất!”
Ông Tô nhấp một ngụm trà, cố gắng giữ nét mặt bình thản. Con bé này… có phải nó đang tự nói chuyện với bản thân không vậy?
Tô Mộc Dao nhanh chóng lấy lại bình tĩnh. Nàng nghĩ, dù sao thì cũng phải gặp mặt, chi bằng cứ chơi một ván bài ngửa luôn.
“Thôi được rồi, cứ coi như đây là một màn thử thách đi. Mình phải thật ‘khác biệt’ so với cái cô Tô Mộc Dao trong truyện. Để xem tên tổng tài ‘tảng băng’ kia có chịu nổi mình không!”
Tối đó, Tô Mộc Dao diện một bộ váy lụa màu xanh ngọc bích, tóc buông xõa tự nhiên. Nàng trang điểm nhẹ nhàng, trông vừa thanh lịch lại vừa có chút tinh nghịch. Mặc dù trong lòng đang cuộn trào sóng gió, nhưng Tô Mộc Dao vẫn cố gắng tỏ ra thật bình thản.
Tiếng chuông cửa vang lên. Cô hầu gái nhanh chóng ra mở cửa. Một dáng người cao lớn, lịch lãm bước vào. Đó chính là Lãnh Thần. Hắn mặc một bộ vest đen lịch lãm, từng đường nét trên khuôn mặt đều toát lên vẻ lạnh lùng, cao ngạo. Ánh mắt hắn sắc bén, nhưng lại ẩn chứa một điều gì đó bí ẩn.
“Wow! Đúng là nam chính trong truyền thuyết có khác! Đẹp trai thật sự đó! Tiếc là… ‘trong ngoài bất nhất’. Nhìn thì ‘soái ca’ vậy thôi chứ bên trong là một cục băng di động, còn là ‘cờ bạc’ chuyên lợi dụng người khác nữa chứ. Hừ!”
Lãnh Thần vừa bước vào, ánh mắt đã lướt qua Tô Mộc Dao. Hắn không khỏi ngạc nhiên trước vẻ ngoài có chút khác lạ của cô gái trước mặt. Nhưng quan trọng hơn, giọng nói tinh nghịch quen thuộc kia lại vang lên trong đầu hắn, khiến khóe môi hắn khẽ nhếch lên một nụ cười khó nhận ra.
“Wow! Đúng là nam chính trong truyền thuyết có khác! Đẹp trai thật sự đó! Tiếc là… ‘trong ngoài bất nhất’. Nhìn thì ‘soái ca’ vậy thôi chứ bên trong là một cục băng di động, còn là ‘cờ bạc’ chuyên lợi dụng người khác nữa chứ. Hừ!”
Lãnh Thần thầm nghĩ: “Cô gái này… thật thú vị.”
Ông Tô và bà Tô niềm nở chào đón Lãnh Thần. "Chào cháu Lãnh Thần, mời cháu vào."
Lãnh Thần gật đầu chào hỏi lễ phép. "Cháu chào hai bác."
Hắn bước đến đối diện Tô Mộc Dao, ánh mắt thăm dò. Tô Mộc Dao cũng nhìn thẳng vào hắn, nhưng trong lòng lại đang gào thét.
“Trời ơi, nhìn cái mặt ‘đẹp trai không góc chết’ này mà sao cứ thấy giả dối thế nào ấy. Thôi, mình phải diễn sâu một chút. Để xem tên này có bị mình làm cho ‘sock’ không!”
Tô Mộc Dao nở một nụ cười rạng rỡ, nhưng lại có chút… nham hiểm. “Chào Lãnh thiếu gia, rất vui được gặp anh. Mong là chúng ta sẽ có một buổi tối thật ‘vui vẻ’ nhé!” Nàng nhấn mạnh chữ “vui vẻ” như thể đang ẩn ý điều gì đó.
Lãnh Thần khẽ nhếch môi, ánh mắt lóe lên tia thích thú. “Rất vui được gặp cô, Tô tiểu thư. Tôi cũng mong là chúng ta sẽ có một buổi tối đáng nhớ.”
Ông Tô và bà Tô nhìn nhau, có chút lo lắng. Không biết con bé này lại định bày trò gì đây…
Cuộc chiến “nghe lén tiếng lòng” và “thay đổi số phận” của Tô Mộc Dao chính thức bắt đầu từ đây! Liệu nàng có thành công trong việc “đá bay” các nam chính, hay lại tự mình rơi vào lưới tình với tổng tài “tảng băng” mà nàng luôn muốn tránh xa?
Chương 2: Cuộc đụng độ đầu tiên và những suy tính “điên rồ”
Bữa tối tại gia tộc Tô diễn ra trong một bầu không khí khá… “lạ”. Tô Mộc Dao, với phong thái tự tin và có chút ngông nghênh, liên tục “thả thính” những câu nói đầy ẩn ý, khiến Lãnh Thần phải nhếch môi không ít lần. Bố mẹ Tô Mộc Dao thì hết nhìn con gái lại nhìn Lãnh Thần, trong lòng không khỏi thấp thỏm lo lắng.
“Lãnh thiếu gia, nghe nói anh rất bận rộn với công việc. Vậy mà vẫn dành thời gian đến dùng bữa với gia đình tôi, thật là một vinh dự lớn lao!” Tô Mộc Dao nói với giọng điệu nửa thật nửa đùa, đôi mắt long lanh nhìn thẳng vào Lãnh Thần.
“Hứ, vinh dự cái gì chứ. Chắc là muốn đến sớm để thu thập thông tin về gia tộc mình chứ gì. Mấy cái chiêu trò này, mình đọc cả trăm bộ truyện rồi, làm sao mà lọt tai được!”
Lãnh Thần khẽ nhếch môi, ánh mắt có chút thú vị. “Tô tiểu thư quá lời rồi. Được dùng bữa cùng Tô gia là vinh hạnh của tôi mới đúng.”
Bữa ăn tiếp tục với những màn “đấu khẩu” ngầm giữa Tô Mộc Dao và Lãnh Thần. Tô Mộc Dao không ngừng đưa ra những câu hỏi mang tính thử thách, còn Lãnh Thần thì đáp lại một cách khéo léo, không để lộ bất kỳ sơ hở nào. Bố mẹ Tô Mộc Dao nhìn con gái mình, trong lòng vừa tự hào vừa lo lắng. Con bé này hôm nay sao lại “lắm chiêu” thế không biết. Thôi thì cứ để nó tự nhiên, miễn là không gây chuyện lớn.
Sau bữa ăn, Lãnh Thần và Tô Mộc Dao cùng đi dạo trong vườn. Ánh trăng chiếu rọi xuống những khóm hoa hồng đang khoe sắc, tạo nên một khung cảnh lãng mạn như trong phim.
“Lãnh thiếu gia, anh nghĩ sao về cuộc hôn nhân này?” Tô Mộc Dao bất ngờ hỏi, giọng điệu có chút nghiêm túc.
“Cứ hỏi thẳng luôn cho nhanh. Để xem hắn ta có dám thừa nhận là muốn lợi dụng mình không. Hừ, bổn cô nương đây không dễ bị lừa đâu!”
Lãnh Thần dừng bước, quay sang nhìn Tô Mộc Dao. Ánh mắt hắn sâu thẳm, khó đoán. “Tôi nghĩ… đó là một sự sắp đặt của số phận.”
Tô Mộc Dao nhướn mày. “Sắp đặt của số phận sao? Nghe có vẻ… sến súa quá nhỉ. Anh không nghĩ rằng đây chỉ là một cuộc hôn nhân mang tính chất lợi ích sao?”
“Nói đi chứ, tên khốn! Đừng có giả vờ ngây thơ nữa! Ta biết tỏng ngươi đang nghĩ gì rồi!”
Lãnh Thần im lặng một lúc, rồi khẽ cười. “Nếu cô Tô đã nghĩ như vậy, tôi cũng không phủ nhận. Trong kinh doanh, lợi ích là điều quan trọng nhất. Nhưng không có nghĩa là… không thể phát triển thành những thứ khác.” Hắn nhìn sâu vào mắt Tô Mộc Dao, ánh mắt đầy ẩn ý.
Tô Mộc Dao giật mình. Cái gì? “Không thể phát triển thành những thứ khác” là sao? Tên này đang ám chỉ cái gì vậy? Lẽ nào hắn ta lại muốn… yêu mình thật sao? Không được! Tuyệt đối không được! Mình là nữ phụ, mình không thể yêu nam chính được!
Lãnh Thần thấy vẻ mặt Tô Mộc Dao từ ngạc nhiên sang hoảng hốt, trong lòng không khỏi cảm thấy buồn cười. Hắn chưa từng gặp ai thú vị như cô gái này.
“Thôi được rồi, tôi không đùa nữa.” Tô Mộc Dao nhanh chóng lấy lại bình tĩnh. “Nếu đã là lợi ích, vậy thì chúng ta cứ thẳng thắn mà nói chuyện. Anh muốn gì từ cuộc hôn nhân này?”
Lãnh Thần hơi cúi người xuống, thì thầm vào tai Tô Mộc Dao: “Tôi muốn… cô.”
“Cái gì??? Trời đất ơi, tên này điên rồi sao? Hắn ta vừa nói gì vậy? Muốn mình? Muốn mình làm gì? Chẳng lẽ hắn ta muốn… mình làm ‘bánh bèo’ để hắn ta chà đạp sao? Không đời nào!”
Lãnh Thần nhìn Tô Mộc Dao, ánh mắt đầy ý cười. “Cô Tô không cần phải lo lắng. Tôi chỉ muốn… một người vợ có thể cùng tôi xây dựng sự nghiệp, và quan trọng hơn là… một người có thể khiến cuộc sống của tôi bớt nhàm chán hơn.”
Tô Mộc Dao thở phào nhẹ nhõm. À, thì ra là vậy. Hắn ta muốn mình làm cái bình phong để che mắt thiên hạ thôi. Vậy thì dễ rồi. Mình sẽ trở thành một ‘bình phong’ thật ‘có cá tính’, để hắn ta phải hối hận vì đã chọn mình!
“Nếu đã vậy, tôi cũng có một số điều kiện.” Tô Mộc Dao khoanh tay, ra vẻ nghiêm túc. “Thứ nhất, anh không được cản trở tôi đọc truyện, chơi game. Thứ hai, tôi có quyền tự do tài chính. Thứ ba, nếu sau này anh gặp được ‘chân ái’ của đời mình, chúng ta phải ly hôn trong hòa bình. Và cuối cùng… anh không được phép động chạm vào tôi!”
“Nói thẳng ra là ‘hợp đồng hôn nhân’ cho nhanh. Hừ, để xem hắn ta có chịu nổi những điều kiện ‘khắc nghiệt’ này không!”
Lãnh Thần nhìn Tô Mộc Dao, khóe môi cong lên một nụ cười đầy ẩn ý. “Được thôi. Mọi điều kiện của Tô tiểu thư, tôi đều đồng ý.”
Tô Mộc Dao trợn tròn mắt. Cái gì? Hắn ta đồng ý hết sao? Tên này bị ngốc à? Hay là hắn ta có âm mưu gì khác?
Lãnh Thần khẽ lắc đầu, trong lòng thầm nghĩ: “Cô Tô à, cô không biết rằng, những điều kiện đó của cô, lại càng khiến tôi muốn… chinh phục cô hơn sao?”
“Vậy… chúc mừng chúng ta đã đạt được thỏa thuận!” Tô Mộc Dao nói, trong lòng vẫn còn chút hoang mang. Cuộc hôn nhân này, có lẽ sẽ không đơn giản như nàng nghĩ.
Liệu Tô Mộc Dao có thể giữ vững lập trường “chống Lãnh Thần” của mình, hay sẽ dần dần bị tổng tài “tảng băng di động” này “cảm hóa”?
Chương 3: Kế hoạch “Tránh xa nam chính” và sự xuất hiện của “Kẻ ngáng đường”
Sau đêm gặp gỡ “đáng nhớ” với Lãnh Thần, Tô Mộc Dao nằm trằn trọc trên giường, tâm trí không ngừng phân tích tình hình.
“Hắn ta đồng ý hết mọi điều kiện của mình? Hắn ta có âm mưu gì chứ? Hay là hắn ta nghĩ mình là đồ ngốc, dễ dàng lừa gạt? Không được, mình phải cẩn thận hơn nữa. Cái tên tổng tài bá đạo này không đơn giản đâu!”
Cô lăn qua lăn lại, rồi bật dậy. “Kế hoạch ‘Tránh xa nam chính’ phải được thực hiện ngay lập tức!”
Kế hoạch của Tô Mộc Dao đơn giản là: làm mọi cách để Lãnh Thần cảm thấy chán ghét cô. Từ việc phá vỡ hình tượng tiểu thư khuê các, đến việc tỏ ra ngốc nghếch, vô dụng, hay thậm chí là… bám víu lấy những nam phụ khác để Lãnh Thần “ghen tuông” mà từ bỏ hôn ước.
“Đúng rồi! Mình phải tạo dựng một hình tượng ‘bánh bèo’ khó ưa, chuyên đi gây chuyện, để hắn ta thấy mình là gánh nặng. Xong rồi, mình sẽ chủ động hủy hôn! Ha ha ha, thiên tài!”
Lãnh Thần đang ngồi trong phòng làm việc, bỗng nhiên khóe môi khẽ nhếch lên. Giọng nói quen thuộc lại vang lên trong đầu hắn, khiến hắn không khỏi bật cười.
“Kế hoạch ‘Tránh xa nam chính’ sao? Cô gái này đúng là không làm mình thất vọng mà.”
Sáng hôm sau, Tô Mộc Dao bắt đầu thực hiện kế hoạch của mình. Thay vì dậy sớm tập thể dục hay đọc sách như tiểu thư Tô Mộc Dao trong truyện, cô nàng ngủ nướng đến tận trưa, rồi vùng dậy đòi ăn kem vào bữa sáng.
“Tiểu thư, người có muốn dùng bữa sáng không ạ?” Cô hầu gái hỏi với vẻ mặt ngạc nhiên.
“Bữa sáng gì tầm này! Tôi muốn ăn kem! Loại kem socola hạt dẻ to đùng ấy!” Tô Mộc Dao ra lệnh, vẻ mặt đầy kiên quyết.
Bà Tô đi ngang qua, nghe thấy vậy thì thở dài. “Con bé này, lớn rồi mà vẫn cứ thích ăn kem như trẻ con. Lát nữa Lãnh thiếu gia mà biết thì không hay đâu.”
“Kệ hắn ta chứ! Hắn ta mà ghét mình thì càng tốt! Mình phải làm cho hắn ta thấy mình là một đứa trẻ con không thể nào chấp nhận được. Rồi hắn ta sẽ tự động rút lui thôi!”
Bà Tô nghe được tiếng lòng của con gái, không khỏi lắc đầu. Con bé này đúng là rắc rối thật.
Trong khi Tô Mộc Dao đang bận rộn với kế hoạch “phá hoại hình tượng” của mình, thì ở một diễn biến khác, một nhân vật quan trọng trong tiểu thuyết đang chuẩn bị xuất hiện. Đó là Mộ Dung Phong, thiếu gia của tập đoàn Mộ Dung, một trong những nam phụ “siêu cấp” yêu thầm nữ chính Hạ An An. Hắn ta được miêu tả là một công tử đào hoa, phong lưu, nhưng lại vô cùng si tình.
Mộ Dung Phong đang ngồi trong quán cà phê quen thuộc của mình, tay lướt điện thoại, ánh mắt lơ đãng nhìn ra ngoài cửa sổ. Hắn đang nghĩ đến Hạ An An, cô gái dịu dàng, tốt bụng mà hắn đã yêu từ cái nhìn đầu tiên.
“Hạ An An của tôi, em đang ở đâu? Sao tôi tìm em mãi không thấy? Lãnh Thần chết tiệt, hắn không xứng với em!”
Đúng lúc đó, một tin nhắn gửi đến điện thoại Mộ Dung Phong: “Tối nay có buổi tiệc từ thiện của gia tộc Tô, anh có muốn đi cùng em không?” Là tin nhắn từ một cô gái tiểu thư khác, người luôn đeo bám Mộ Dung Phong.
Mộ Dung Phong nhíu mày, không mấy hứng thú. Nhưng rồi hắn chợt nhớ ra: Gia tộc Tô… chẳng phải Lãnh Thần sắp liên hôn với tiểu thư nhà đó sao?
“Ha! Vậy ra tên Lãnh Thần kia sắp có vợ rồi sao? Hừ, để xem hắn ta cưới được ai. Chắc chắn không thể sánh bằng Hạ An An của tôi được!”
Vừa nghĩ, Mộ Dung Phong vừa nở một nụ cười đầy ẩn ý. Hắn quyết định sẽ đến dự buổi tiệc đó. Có lẽ, hắn sẽ tìm được một vài thông tin thú vị về vị hôn thê của Lãnh Thần, và biết đâu, hắn còn có thể “nhân cơ hội” này để tìm cách tiếp cận Hạ An An.
Về phía Tô Mộc Dao, sau khi ăn xong mấy cốc kem to đùng, cô nàng lại lao vào phòng chơi game. Tiếng gõ phím lạch cạch, tiếng reo hò ầm ĩ vang vọng khắp căn phòng.
“Tuyệt vời! Thắng rồi! Mình đúng là ‘thánh game’ mà! Ai mà tin được một tiểu thư khuê các lại có thể chơi game ‘pro’ đến thế chứ! Cứ đà này, Lãnh Thần sẽ sớm chạy mất dép thôi!”
Đúng lúc đó, điện thoại Tô Mộc Dao reo lên. Là số của Lãnh Thần.
“A lô?” Tô Mộc Dao cố tình dùng giọng điệu thờ ơ, lười biếng nhất có thể.
“Tô tiểu thư, tôi muốn mời cô đi ăn trưa. Không biết cô có tiện không?” Giọng Lãnh Thần vẫn lạnh lùng như mọi khi, nhưng Tô Mộc Dao lại cảm thấy có gì đó khác lạ.
“Đi ăn trưa sao? Hắn ta muốn làm gì? Lẽ nào hắn ta muốn ‘kiểm tra’ mình? Không được, mình phải từ chối! Phải giữ vững lập trường ‘khó ưa’!”
“À… tôi… tôi đang bận chơi game rồi. Hơn nữa, tôi vừa ăn kem xong, giờ đang no lắm. Anh cứ ăn một mình đi nhé!” Tô Mộc Dao trả lời một cách tự nhiên, không chút do dự.
Đầu dây bên kia im lặng một lúc.
“Ồ, vậy sao. Vậy tôi sẽ đến đón cô. Tôi nghĩ cô cần một bữa ăn đúng nghĩa hơn là mấy cốc kem.” Giọng Lãnh Thần bất ngờ trở nên kiên quyết hơn.
Tô Mộc Dao trợn tròn mắt. Cái gì? Hắn ta ngang ngược vậy sao? Mình đã nói là không đi rồi mà! Tên này đúng là bá đạo tổng tài trong truyền thuyết mà!
“Nhưng mà…” Tô Mộc Dao còn chưa kịp nói hết câu thì Lãnh Thần đã cúp máy.
“Trời ơi! Hắn ta lại dám cúp máy của mình! Được rồi Lãnh Thần, ngươi cứ đợi đấy! Bổn cô nương đây sẽ cho ngươi thấy thế nào là ‘ác mộng’!”
Tô Mộc Dao nhanh chóng tắt game, vớ lấy chiếc áo khoác gần nhất, chuẩn bị cho cuộc đụng độ bất đắc dĩ với Lãnh Thần. Liệu kế hoạch “tránh xa nam chính” của nàng có thành công, hay lại gặp phải những chướng ngại bất ngờ khác?
Chương 4: Bữa trưa "ác mộng" và âm mưu "đẩy thuyền"
Tô Mộc Dao ngồi trong xe của Lãnh Thần, cảm giác như đang bị "áp giải" đến pháp trường. Hắn ta đúng là một tên tổng tài bá đạo đúng chuẩn tiểu thuyết! Đã nói không đi rồi mà vẫn cứ đến tận nhà "áp tải" cô đi.
“Cái tên Lãnh Thần này đúng là không biết điều! Hắn ta nghĩ hắn ta là ai chứ? Muốn làm gì thì làm sao? Hừ, lần này mình phải cho hắn ta biết tay!”
Lãnh Thần khẽ nhếch môi, ánh mắt lướt qua Tô Mộc Dao đang bĩu môi giận dỗi. Giọng nói "cực phẩm" trong đầu cô gái này luôn khiến hắn cảm thấy buồn cười.
“Cô gái này muốn làm gì mình đây? Chắc lại bày trò gì nữa rồi.” Lãnh Thần thầm nghĩ, trong lòng có chút mong chờ.
Chiếc xe dừng lại trước một nhà hàng sang trọng. Vừa bước vào, Tô Mộc Dao đã nhận ra đây là nhà hàng nổi tiếng với món bít tết Wagyu thượng hạng, mà trong truyện, Lãnh Thần rất thích đưa nữ chính Hạ An An đến đây.
“Trời ơi, tên này lại muốn ‘gợi lại kỷ niệm’ với Hạ An An hay sao? Hừ, cứ cho hắn ta mơ đi! Bổn cô nương đây sẽ khiến hắn ta không thể nào có một bữa trưa bình yên!”
Lãnh Thần chọn một bàn riêng tư, có tầm nhìn ra thành phố. Hắn đưa thực đơn cho Tô Mộc Dao. “Cô muốn ăn gì?”
Tô Mộc Dao lướt qua thực đơn, rồi giả vờ khó khăn lựa chọn. “Hmm… khó nghĩ quá đi! Toàn món đắt tiền không à. Hay là mình gọi hết ra ăn thử nhỉ?”
“Để xem hắn ta có ‘xót tiền’ không. Hừ, tên tổng tài keo kiệt này chắc chắn sẽ ‘đau ví’ lắm đây!”
Lãnh Thần khẽ nhíu mày. “Cô muốn gọi hết sao?”
“Đúng vậy!” Tô Mộc Dao gật đầu lia lịa, vẻ mặt vô cùng hồn nhiên. “Cả cái món bít tết Wagyu đắt nhất ấy, gọi hẳn ba phần cho tôi! À, thêm cả tôm hùm nướng phô mai, gan ngỗng áp chảo, súp vi cá mập… Với lại, mang thêm hai chai rượu vang đỏ loại ngon nhất ra đây!”
Người phục vụ đứng bên cạnh nghe xong thì trợn tròn mắt, còn Lãnh Thần thì không khỏi phì cười. Cô gái này đúng là một “của nợ” mà.
“Để xem hắn ta có còn dám dẫn mình đi ăn nữa không! Hừ!” Tô Mộc Dao nghĩ thầm, trong lòng đắc ý.
Tuy nhiên, Lãnh Thần lại không hề tỏ ra khó chịu. Hắn ra hiệu cho người phục vụ ghi lại tất cả những món Tô Mộc Dao vừa gọi. “Cứ làm theo yêu cầu của Tô tiểu thư.”
Tô Mộc Dao ngạc nhiên. Cái gì? Hắn ta đồng ý hết sao? Hắn ta bị điên à? Hay là hắn ta quá giàu nên không thèm để ý đến mấy cái hóa đơn này?
Bữa trưa diễn ra trong sự “ngốn ngấu” của Tô Mộc Dao và sự “thích thú” của Lãnh Thần. Tô Mộc Dao ăn một cách ngon lành, không hề giữ ý tứ tiểu thư khuê các. Nàng vừa ăn vừa lẩm bẩm khen ngon, khiến Lãnh Thần không khỏi mỉm cười.
“Ưm, ngon quá đi mất! Tiền của tổng tài ăn đúng là ngon hơn hẳn!”
Lãnh Thần lắc đầu cười thầm. Cô gái này đúng là một bộ ‘sảng văn’ di động mà.
Trong khi đó, tại một quán cà phê đối diện nhà hàng, một cặp đôi khác đang ngồi nói chuyện. Đó là Lâm Triết – nam phụ "thanh mai trúc mã" của nữ chính, và Triệu Nguyệt Băng – nữ phụ trà xanh điển hình trong truyện.
“Anh Triết, anh thấy không? Lãnh Thần và cô Tô Mộc Dao kia đang hẹn hò đó.” Triệu Nguyệt Băng nói, giọng điệu đầy vẻ ghen tị.
Lâm Triết nhíu mày. “Lãnh Thần… và Tô Mộc Dao sao? Chuyện này có vẻ lạ.”
“Cái tên Lãnh Thần kia đúng là trơ trẽn! Hắn ta đã có Hạ An An rồi mà vẫn còn đi cặp kè với Tô Mộc Dao! Hừ, đúng là kẻ phụ bạc!” (Suy nghĩ của Triệu Nguyệt Băng)
“Tô Mộc Dao… hình như tôi có nghe nói về cô ta. Con bé này có vẻ rất thích Lãnh Thần. Nhưng mà, Hạ An An của tôi đâu rồi? Tôi phải tìm Hạ An An mới được!” (Suy nghĩ của Lâm Triết)
Triệu Nguyệt Băng thấy Lâm Triết có vẻ không quan tâm, liền tiếp tục “đổ dầu vào lửa”. “Nghe nói Tô Mộc Dao là một tiểu thư nhà giàu hư hỏng, chẳng biết làm gì ngoài việc ăn chơi nhảy múa. Lãnh Thần mà cưới cô ta thì đúng là phí phạm!”
Lâm Triết nhìn về phía nhà hàng, ánh mắt suy tư. Hắn không quan tâm Tô Mộc Dao là người như thế nào, hắn chỉ quan tâm đến Hạ An An. Hắn biết, Lãnh Thần và Hạ An An sẽ gặp nhau, và hắn phải tìm cách để Hạ An An thuộc về hắn.
“Phải rồi! Mình phải tìm cách để Lãnh Thần từ hôn với Tô Mộc Dao! Như vậy thì hắn ta sẽ độc thân, và Hạ An An sẽ có cơ hội đến với mình! Ha ha ha!” (Suy nghĩ của Lâm Triết)
Triệu Nguyệt Băng thấy Lâm Triết có vẻ đã bị lung lay, trong lòng thầm đắc ý. Cô ta biết, Lâm Triết là một quân cờ tốt để cô ta có thể tiếp cận Lãnh Thần.
Trở lại với Tô Mộc Dao và Lãnh Thần. Sau bữa trưa “no nê”, Lãnh Thần đưa Tô Mộc Dao về nhà.
“Hôm nay cảm ơn Lãnh thiếu gia đã mời tôi một bữa ăn thịnh soạn như vậy.” Tô Mộc Dao nói, giọng điệu khách sáo.
“Mấy cái đồ ăn này thấm vào đâu chứ. Mình phải nghĩ cách gì đó để hắn ta tự động hủy hôn mới được. Chơi game hay đọc truyện là cách nhanh nhất để hắn ta chán mình!”
Lãnh Thần khẽ cười. “Không có gì. Tôi rất vui vì cô Tô đã ăn ngon miệng.”
Hắn nhìn Tô Mộc Dao với ánh mắt đầy ẩn ý. “Tô tiểu thư, tôi rất mong chờ những bữa ăn tiếp theo với cô.”
Tô Mộc Dao giật mình. Cái gì? Hắn ta còn muốn mời mình đi ăn nữa sao? Tên này bị “khùng” hả? Không được! Mình phải giữ vững lập trường!
“À… tôi… tôi còn rất nhiều việc phải làm, chắc là không có thời gian đâu ạ.” Tô Mộc Dao nói lắp bắp.
Lãnh Thần không nói gì thêm, chỉ khẽ gật đầu rồi lái xe đi.
Tô Mộc Dao đứng nhìn chiếc xe của Lãnh Thần khuất dạng, trong lòng không khỏi cảm thấy bất an. Cuộc chiến “tránh xa nam chính” của nàng dường như còn dài và khó khăn hơn nàng tưởng tượng rất nhiều! Liệu cô có thành công trong việc “đẩy” Lãnh Thần đi, hay lại vô tình “đẩy” mình vào vòng xoáy của số phận đã định?
Chương 5: Bước chân vào giới giải trí và màn chạm trán bất ngờ
Sau bữa trưa “kinh hoàng” với Lãnh Thần, Tô Mộc Dao càng thêm quyết tâm thực hiện kế hoạch “làm Lãnh Thần chán ghét”. Nàng nhận ra, việc chỉ quậy phá ở nhà là chưa đủ. Phải ra ngoài, phải “làm loạn” ở những nơi công cộng, nơi mà Lãnh Thần có thể “nhìn thấy” sự “hư hỏng” của nàng.
“Phải rồi! Giới giải trí! Trong truyện, nữ phụ Tô Mộc Dao cũng từng muốn bước chân vào giới giải trí để theo đuổi nam phụ đó! Bây giờ mình sẽ dùng chiêu này, nhưng mục đích là để ‘đuổi chồng’! Ha ha ha!”
Ở tập đoàn Lãnh thị, Lãnh Thần đang xem xét một bản hợp đồng. Khóe môi hắn khẽ nhếch lên khi giọng nói tinh quái kia lại vang lên trong đầu hắn:
“Muốn bước chân vào giới giải trí sao? Thú vị lắm đây.”
Tô Mộc Dao ngay lập tức gọi điện cho quản lý của mình. Cô nàng Tô Mộc Dao trong truyện vốn đã có một hợp đồng làm người mẫu ảnh bán thời gian, nên việc này không quá khó khăn.
“Chị Trân à, em muốn ký hợp đồng làm người mẫu chuyên nghiệp!” Tô Mộc Dao nói với giọng đầy phấn khích.
Bà quản lý Trân, một người phụ nữ trung niên có kinh nghiệm trong giới giải trí, khá bất ngờ. “Tô tiểu thư, cô nghiêm túc chứ? Cô biết đó, làm người mẫu chuyên nghiệp rất vất vả, không phải chỉ chụp vài ba tấm ảnh là xong đâu.”
“Em biết mà! Em đã quyết định rồi!” Tô Mộc Dao kiên quyết.
“Cứ phải ‘làm màu’ lên một chút, để tên Lãnh Thần kia thấy mình là một đứa con gái ‘không biết điều’, chỉ thích những thứ phù phiếm. Hắn ta mà biết mình là người của công chúng, chắc chắn sẽ thấy phiền phức mà hủy hôn thôi!”
Bà quản lý Trân nghe được tiếng lòng của Tô Mộc Dao, không khỏi bật cười. Cô tiểu thư này đúng là có một không hai!
Vài ngày sau, Tô Mộc Dao chính thức bước chân vào giới người mẫu chuyên nghiệp. Cô nàng được sắp xếp một buổi chụp hình cho tạp chí thời trang nổi tiếng. Tại buổi chụp, Tô Mộc Dao cố tình làm đủ trò, từ việc tạo dáng “lố bịch” đến việc đòi hỏi những bộ trang phục kỳ quặc.
“Phải làm cho buổi chụp này trở thành một ‘thảm họa’!”
Tuy nhiên, với vóc dáng chuẩn người mẫu và khuôn mặt xinh đẹp trời phú, dù có cố tình “phá hoại” đến đâu, những bức ảnh của Tô Mộc Dao vẫn toát lên vẻ đẹp riêng. Thậm chí, chính sự “khác biệt” và có chút “điên rồ” của cô lại tạo nên một phong cách độc đáo, thu hút sự chú ý của nhiếp ảnh gia.
“Tuyệt vời! Cô Tô Mộc Dao, cô đúng là một người mẫu thiên bẩm!” Nhiếp ảnh gia thốt lên đầy phấn khích. “Những bức ảnh này chắc chắn sẽ gây sốt!”
Tô Mộc Dao ngớ người. Cái gì? Gây sốt ư? Mình đã cố gắng ‘phá’ lắm rồi mà! Không thể nào! Kế hoạch của mình đang đi lệch hướng rồi!
Trong khi Tô Mộc Dao đang “làm mưa làm gió” trong giới người mẫu, thì tại một buổi đấu giá nghệ thuật, Mộ Dung Phong đang tham dự cùng với vài người bạn. Hắn ta vẫn không ngừng tìm kiếm thông tin về Hạ An An.
“Mộ Dung thiếu gia, anh có vẻ không được vui. Chẳng lẽ vẫn còn tương tư cô gái nào đó sao?” Một người bạn trêu chọc.
Mộ Dung Phong chỉ cười trừ. Ánh mắt hắn lướt qua màn hình lớn đang chiếu những bức ảnh nghệ thuật. Bỗng nhiên, một bức ảnh chụp một cô gái xuất hiện, thu hút sự chú ý của hắn. Đó là Tô Mộc Dao trong bộ ảnh thời trang mới nhất.
“Cô gái này… trông cũng xinh đấy chứ. Mà hình như là vị hôn thê của Lãnh Thần thì phải. Xem ra tên Lãnh Thần này cũng có mắt nhìn người đấy.”
Mộ Dung Phong khẽ nhíu mày. Hắn không khỏi tò mò về cô gái này. Liệu cô ta có gì đặc biệt mà lại khiến Lãnh Thần – một người nổi tiếng lạnh lùng – phải đồng ý kết hôn?
Vừa lúc đó, Mộ Dung Phong nhìn thấy Lãnh Thần cũng đang ở buổi đấu giá. Hắn ta đang đứng cạnh một người đàn ông trung niên khác, vẻ mặt lạnh lùng như thường lệ.
“Tên Lãnh Thần này cũng ở đây sao? Đúng là oan gia ngõ hẹp! Hừ, phải tìm cách tiếp cận hắn ta, hỏi xem hắn ta định đối xử với Hạ An An như thế nào!”
Mộ Dung Phong bước đến gần Lãnh Thần, cố tình chạm vai hắn. “Ôi, xin lỗi Lãnh tổng. Không ngờ lại gặp anh ở đây.”
Lãnh Thần quay lại, ánh mắt sắc bén nhìn Mộ Dung Phong. “Mộ Dung thiếu gia.”
“Nghe nói Lãnh tổng sắp kết hôn rồi. Chúc mừng anh nhé.” Mộ Dung Phong nói, vẻ mặt đầy ẩn ý.
Lãnh Thần không trả lời, chỉ khẽ gật đầu.
“Cái tên Mộ Dung Phong này cũng ở đây sao? Hắn ta là nam phụ yêu thầm nữ chính mà! Lẽ nào hắn ta đến để ‘kiểm tra’ mình sao? Hay là muốn ‘cướp dâu’?” (Suy nghĩ của Tô Mộc Dao, đang ở nhà xem tin tức trên mạng về buổi đấu giá)
“Tên Mộ Dung Phong này lại muốn gây chuyện rồi. Hắn ta luôn tìm cách chen chân vào chuyện của mình và Hạ An An. Nhưng giờ có vẻ hắn ta đang quan tâm đến vị hôn thê của mình thì phải.” (Suy nghĩ của Lãnh Thần)
Mộ Dung Phong nhìn Lãnh Thần, trong lòng tính toán. Hắn ta muốn biết thêm về Tô Mộc Dao, xem liệu cô gái này có thể là một quân cờ tốt để hắn ta tiếp cận Hạ An An hay không.
Buổi đấu giá tiếp tục, nhưng sự chú ý của Mộ Dung Phong đã chuyển từ các tác phẩm nghệ thuật sang Tô Mộc Dao – cô gái đang “làm loạn” trong giới giải trí. Và Lãnh Thần, với khả năng “thấu lòng” trời phú, cũng không khỏi cảm thấy hứng thú với những suy nghĩ “điên rồ” của vị hôn thê tương lai của mình.
Liệu sự xuất hiện của Mộ Dung Phong có làm thay đổi kế hoạch của Tô Mộc Dao, hay lại đẩy nàng vào những tình huống dở khóc dở cười khác?
Chương 6: Bắt đầu cuộc sống chung và những “hiểu lầm” tai hại
Sau vài tuần “làm mưa làm gió” trong giới giải trí, Tô Mộc Dao nhận được một tin sét đánh ngang tai từ bố mẹ: “Con gái, con và Lãnh Thần sẽ chuyển về sống chung trong biệt thự của Lãnh gia bắt đầu từ tuần sau để tiện chuẩn bị cho hôn lễ!”
“Cái gì??? Sống chung sao? Trời đất ơi! Còn chưa kịp ‘đá’ hắn ta mà đã phải sống chung rồi sao? Không được! Tuyệt đối không được! Sống chung với tên tổng tài ‘tảng băng’ đó, khác nào tự nộp mình vào hang cọp! Mình phải nghĩ cách, nghĩ cách!”
Tại văn phòng chủ tịch Lãnh thị, Lãnh Thần khẽ nhếch môi. “Sống chung sao? Cô gái này chắc lại nghĩ ra trò gì đây.” Hắn ta gật đầu đồng ý với thư ký. “Cứ chuẩn bị theo đúng kế hoạch.”
Tô Mộc Dao vò đầu bứt tai, điên cuồng tìm kiếm mọi kẽ hở trong bản hợp đồng hôn nhân “tạm thời” của mình. Nhưng không, mọi thứ đều được Lãnh Thần sắp xếp đâu ra đấy, không một chi tiết nào có thể giúp cô thoát khỏi “ác mộng” này.
Cuối cùng, với tâm trạng uể oải và bất đắc dĩ, Tô Mộc Dao đành phải chuyển đến biệt thự Lãnh gia. Biệt thự rộng lớn, sang trọng hơn cả những gì cô tưởng tượng. Đồ đạc được bài trí tinh tế, gọn gàng, toát lên vẻ lạnh lùng, xa cách đúng với phong cách của Lãnh Thần.
Vừa bước vào phòng khách, Tô Mộc Dao đã thấy Lãnh Thần đang ngồi trên sofa đọc sách. Hắn ta mặc một bộ đồ ngủ bằng lụa, trông vẫn cực kỳ điển trai và… nguy hiểm.
“Trời ơi, tên này ngay cả lúc ở nhà cũng đẹp trai thế sao? Đúng là ‘nam chính’ có khác! Nhưng mà, đẹp trai thì làm được gì chứ! Hắn ta vẫn là cái tên đáng ghét nhất quả đất này!”
Lãnh Thần ngẩng đầu lên, ánh mắt lướt qua Tô Mộc Dao. “Cô đến rồi à. Phòng của cô ở tầng hai, đối diện phòng của tôi.”
Tô Mộc Dao giật mình. Cái gì? Đối diện phòng của hắn ta sao? Hắn ta muốn ‘giám sát’ mình sao? Không được! Mình phải giữ khoảng cách!
“À… vâng.” Tô Mộc Dao cố gắng giữ vẻ bình tĩnh. “Cảm ơn Lãnh thiếu gia đã sắp xếp.”
Tối đó, Tô Mộc Dao nằm trên giường, trằn trọc không ngủ được. Căn phòng rộng lớn, sang trọng nhưng lại khiến cô cảm thấy cô đơn và ngột ngạt. Cô nhớ về căn phòng nhỏ của mình, nhớ về những buổi đêm thức khuya cày game, đọc truyện.
“Haizzz, cuộc đời mình sao lại ra nông nỗi này chứ? Xuyên không vào cái gì không xuyên, lại xuyên vào cái bộ truyện ‘ngược tâm’ này. Mà còn phải sống chung với cái tên tổng tài ‘tảng băng’ này nữa chứ!”
Đúng lúc đó, Tô Mộc Dao nghe thấy tiếng bước chân bên ngoài. Cô vội vàng nhắm mắt lại, giả vờ ngủ. Cánh cửa khẽ mở, rồi lại đóng lại. Cô cảm nhận được một ánh mắt đang nhìn mình.
Lãnh Thần đứng bên giường Tô Mộc Dao, ánh mắt lướt qua khuôn mặt đang say ngủ của cô. Hắn không khỏi khẽ mỉm cười. “Cô gái này, dù có cố gắng tỏ ra mạnh mẽ đến đâu, thì vẫn chỉ là một đứa trẻ con.”
Hắn khẽ vuốt mái tóc mềm mại của Tô Mộc Dao, rồi nhẹ nhàng rời đi. Tô Mộc Dao mở mắt ra, khuôn mặt đỏ bừng.
“Trời ơi! Hắn ta vừa làm gì mình vậy? Hắn ta vừa chạm vào mình sao? Hắn ta… hắn ta muốn làm gì chứ? Không được! Mình phải giữ khoảng cách với hắn ta!”
Ngày hôm sau, Tô Mộc Dao thức dậy muộn. Khi cô bước xuống nhà, Lãnh Thần đã ngồi sẵn ở bàn ăn, đang đọc báo. Hắn ta mặc một bộ vest đen lịch lãm, toát lên vẻ quyền lực.
“Chào buổi sáng, Tô tiểu thư.” Lãnh Thần lên tiếng, giọng điệu vẫn lạnh lùng như thường lệ.
“Chào buổi sáng, Lãnh thiếu gia.” Tô Mộc Dao đáp lại một cách miễn cưỡng.
Cô ngồi xuống bàn ăn, và một cô hầu gái nhanh chóng mang ra một đĩa bánh mì nướng và trứng ốp la. Tô Mộc Dao nhìn chằm chằm vào món ăn.
“Trời ơi, sáng nào cũng ăn bánh mì với trứng ốp la sao? Chán chết đi được! Mình muốn ăn phở! Hoặc là bún đậu mắm tôm! Ai mà chịu nổi cái cuộc sống ‘sang chảnh’ nhưng tẻ nhạt này chứ!”
Lãnh Thần khẽ nhíu mày. Hắn ta đang định gọi đầu bếp chuẩn bị món phở cho Tô Mộc Dao, thì bỗng nhiên nghe thấy tiếng chuông cửa.
Người quản gia mở cửa, và một cô gái xinh đẹp, dịu dàng bước vào. Đó chính là Hạ An An – nữ chính của bộ tiểu thuyết. Cô nàng mặc một chiếc váy trắng tinh khôi, mái tóc dài buông xõa, toát lên vẻ thanh thoát, nhẹ nhàng.
Tô Mộc Dao trợn tròn mắt. Cái gì? Hạ An An xuất hiện rồi sao? Nhanh thế! Mình còn chưa kịp làm gì mà nữ chính đã đến rồi! Thế này thì hỏng hết kế hoạch của mình rồi!
Hạ An An mỉm cười dịu dàng với Lãnh Thần. “Lãnh tổng, em đến đây để giao tài liệu mà anh đã nhờ em chuẩn bị.”
“Lãnh Thần này, anh có vẻ rất quan tâm đến cô ấy. Đáng tiếc, anh sắp kết hôn rồi. Em phải làm gì đây?” (Suy nghĩ của Hạ An An)
Lãnh Thần nhìn Hạ An An, rồi lại liếc sang Tô Mộc Dao. Hắn ta khẽ nhếch môi. “Cô gái này, lại sắp có trò vui rồi đây.”
Tô Mộc Dao cảm thấy như có một luồng điện chạy dọc sống lưng. Nữ chính đã xuất hiện! Cuộc chiến “tránh xa nam chính” của nàng sẽ càng trở nên khó khăn hơn bao giờ hết! Liệu Tô Mộc Dao có thể giữ vững lập trường của mình khi “tình địch” đã xuất hiện, hay lại bị cuốn vào vòng xoáy tình yêu phức tạp của thế giới tiểu thuyết?
(Rất nhiều tiểu thuyết trong 1 truyện ngắn😅, thôi thì ai thích thì mình sửa lại vậy😁, truyện này khá là loạn)