Thế giới có quy luật của riêng nó: một năm có mười hai tháng, một tháng ba mươi ngày, một ngày hai mươi bốn tiếng, mỗi tiếng sáu mươi phút, mỗi phút sáu mươi giây. Mọi thứ đều trôi đi theo vòng quay không ngừng nghỉ.
Năm có bốn mùa: xuân, hạ, thu, đông. Ngày có hai buổi: sáng và tối. Nước có lúc lớn, lúc cạn. Mưa có khi to ào ạt nước trút không ngừng nghỉ, có khi lại lát đát vài hạt mưa rồi ngưng hẳn. Thời gian có lúc sáng sớm, có khi tối muộn. Cuộc đời cũng như thế – chẳng bao giờ đứng yên.
Có lúc ta cảm thấy hạnh phúc vô cùng, như thể không điều gì có thể khiến ta gục ngã. Nhưng cũng có lúc, nỗi đau ập đến, bi thảm đến mức tưởng chừng như không thể gượng dậy. Ta trải qua những ngày vui, rồi lại đối mặt với những buổi chiều buồn chẳng biết vì sao. Người đến, người đi. Không ai đoán trước được ngày mai sẽ như thế nào, chẳng ai dám chắc rằng mình còn có thể nhìn thấy bình minh thêm một lần nữa.
Có khi buổi sáng còn hí hửng vui vẻ, vậy mà đến tối đã im lặng, chênh vênh. Cuộc sống ngắn ngủi lắm. Sống là phải có lý trí, phải biết tạo nên giá trị, phải có mục tiêu rõ ràng. Chúng ta chỉ thực sự sống khi biết nhận thức, biết phân tích, biết đặt ra cho mình những lý tưởng cao cả – thứ đưa ta vượt lên khỏi bản năng và tầm thường.
Con người hay con vật cũng vậy, mỗi sinh linh trên đời đều có một ý nghĩa tồn tại riêng. Đôi khi ta thấy mình bị lạc lõng giữa dòng đời vội vã, nhưng chỉ cần có một ai đó bên cạnh, mọi thứ sẽ khác. Họ có thể là người mang đến tiếng cười, nhưng cũng chính họ khiến ta bật khóc. Họ có thể là nguồn hạnh phúc, nhưng cũng là lý do ta rơi lệ bất cứ lúc nào.
Có duyên, có nợ, thì dù chỉ vô tình lướt qua nhau cũng khiến ta không quên được. Nhưng khi hết duyên, hết nợ, thì dù trời có sập, cũng chẳng thể quay lại.
Cuộc đời có thể đổi thay – từ nghèo thành giàu, từ giàu thành nghèo. Nhưng điều khó đổi nhất, chính là lòng người.