Tin được không chứ
Người tôi yêu bây giờ... không còn nữa.
_________________
Năm ấy
Thẩm phán: Bị cáo Hoàng Đức Duy
Nguyễn Quang Anh: !?
Đúng!
Hoàng Đức Duy năm nay 29 tuổi - là một cái tên rất đẹp.
Em có dáng người nhỏ nhắn, nước da trắng trẻo và đôi mắt đen tuyền... đang đứng trên bục khai báo, giữa căn phòng xử án.
Tháng trước, em đã bị truy bắt về hành vi giết nhiều mạng người và mua bán heroin, cocaine, methamphetamine...
Còn tôi - Nguyễn Quang Anh (32 tuổi) - là một thư ký thẩm phán
À, cũng phải kể một chút chứ nhỉ.
Tôi với em bên nhau từ cái thời còn chăn trâu ngoài đồng, cởi chuồng tắm sông.
Hồi đó em ngây thơ và hồn nhiên lắm.
Ngay cả lúc tôi đập một con thằn lằn em cũng mếu thương cho nó, thấy máu là chạy trốn như quỷ thấy Mặt Trời.
Vậy mà bây giờ là mạng người em cũng chẳng gớm tay.
Lúc em lên đại học, tôi mất dần liên lạc với em.
Em đổi số điện thoại, bắt đầu sử dụng các acc clone, tên giả, tuổi giả để giao tiếp với mọi người.
Năm em cuối đại học thì biệt tâm.
Mắc cười ha!
Trái Đất đúng là tròn thật!
Tôi gặp lại em sau 5 năm biệt tâm với tình huống như thế này...
__________________
Thẩm phán: Bị cáo Hoàng Đức Duy. Kết án: tử hình
Phiên tòa kết thúc, và...
Sao đây ta...
Duy bị kết án tử hình sau đó được đưa về trại giam chờ đến ngày bắn...
Khuôn mặt em điềm tĩnh, buồn bã đến cô độc.
Như thể chẳng ai có thể hiểu được cái thế giới rách nát trong mắt em.
___________________
Trời hôm đó âm u, mây kéo dày như thể cũng biết có một người sắp đi xa.
Tiếng xích vang lên loảng xoảng trong hành lang dài.
Hoàng Đức Duy: //Bước chậm, mắt nhìn thẳng, không khóc, không cười, hai tay nắm chặt, run nhẹ//
Đến sân bắn.
Viên quản ngục hỏi lần cuối:
Quản ngục: Có còn muốn làm gì nữa không?
Hoàng Đức Duy: //Gật đầu//
Cậu nhìn thẳng vào mắt người bên kia tấm kính - nơi anh đang đứng đó, bị giữ lại không thể chạy tới.
Hoàng Đức Duy: //Giọng khàng đặc// Xin lỗi vì đã gặp lại anh theo cách này...
Hoàng Đức Duy: //Cười nhạt, mắt vẫn không rời khỏi anh// Cảm ơn vì anh đã từng tồn tại trong cuộc đời em...
Hoàng Đức Duy: Đưa cái này cho Quang Anh giúp tôi với //Đưa thứ gì đó cho quản ngục//
Rồi cậu quay mặt đi.
Không chống cự. Không sợ hãi.
Chỉ là... vai hơi run khi tiếng súng vang lên.
Nv phụ: Chuẩn bị bắn
Họ bịt mắt em lại rồi vương súng.
ĐOÀN!
Hoàng Đức Duy: //Cười nhạt// Quang Anh... Em xin...l...
Mọi thứ xung quanh đỏ rực.
Một cánh chim bỗng bay vút lên khỏi hàng cây phía xa, lao thẳng vào mây xám.
Máu từ cơ thể em tuôn trào như thác đỏ.
Xác em được hạ xuống trong tình trạng gầy gò, lạnh tanh, mắt chưa nhắm hẳn.
Sau đó, bọn họ mang xác đến khu chôn cất và an táng cho em.
_________________
Chiều tối hôm đó, tôi về lại nhà trong tình trạng say mèm, suy sụp, vẫn chưa tin vào thực tại.
Tôi đi loạng choạng lại cái bàn gỗ cũ ở gốc phòng, nơi cất giữ những kỉ niệm của tôi và em ngày nhỏ.
Nguyễn Quang Anh: //Cười nhạt// Nực cười...
Tôi mò mẫm trong túi áo, lấy ra một tờ thư hồi trưa được quản ngục đưa cho, bảo là của em gửi lại.
Nguyễn Quang Anh: //Nhìn tờ thư, ánh mắt toác lên đầy sự buồn bã//
QA: //Từ từ mở tờ giấy ra//
*Note: "lời trong thư"
"Chào nha, chắc giờ anh đang đọc cái gì đó mà em đã viết trong một ngày khá tệ.
Cũng không chắc là tệ nhất, vì cuộc đời em từ lâu đã không có ngày nào gọi là “tốt” trọn vẹn."
"Em không biết mở đầu thế này có ngớ ngẩn không, nhưng em muốn anh đọc nó như một lời kể bình thường. Giống như tụi mình đang ngồi ở đâu đó, có gió, có nắng, và em được nhìn anh lần cuối, mà không có song sắt, không có máu, không có bản án nào treo lơ lửng trên đầu."
"Hồi nhỏ, em đã thích anh như cách người ta thích một buổi chiều bình yên.
Nhưng lớn lên rồi, em mới biết... thế giới này không có nhiều buổi chiều như vậy."
"Em xin lỗi. Không phải vì em chết. Mà vì em không đủ giỏi để giữ được anh lại.
Em đã cố, nhưng mọi thứ đều quá bẩn, quá giả, quá tàn nhẫn. Có những thứ, dù em đã nhắm mắt làm lơ, nó vẫn cứ đâm ngược vào tim mình."
"Em ghét cái thế giới này lắm. Ghét vì nó bắt anh phải trở thành như vậy.
Ghét vì chính em cũng đã bị biến thành một thứ công cụ biết đi, biết ký giấy, biết nuốt máu vào trong và gọi nó là công lý."
"Em không cần ai nhớ.
Cũng không cần ai thương tiếc.
Chỉ cần anh đừng tự dằn vặt. Đừng nghĩ em yếu đuối hay cam chịu. Em chỉ... mệt rồi."
"Lúc viết thư này, em vẫn đang ngồi uống trà như mọi ngày. Ngoài trời có tiếng chim, và em thì thấy lòng mình trống rỗng. Nhưng kỳ lạ là em không khóc.
Chắc vì hết nước mắt rồi."
"Em mong sau này anh vẫn sống. Không cần phải mạnh mẽ. Chỉ cần sống.
Dù có chửi đời, chửi trời, hay chửi em... cũng được."
"Vậy nha.
Tới đây thôi, em không còn gì để viết nữa."
"Thằng khờ từng thích anh thời tóc ngố "
Nguyễn Quang Anh: ...
Nguyễn Quang Anh: Ngốc thật... Đúng là ngốc quá mà...
____________________
Hết