Thể loại: Trinh thám - Kinh dị - Phá án
**
Trời mưa như trút suốt đêm. Khi tiếng chuông gọi cảnh sát vang lên vào lúc 6 giờ 12 phút sáng, khu biệt thự cao cấp Thanh Hà vẫn còn chìm trong màn sương mờ đục. Lê Duy Tâm – một nhà văn nổi tiếng chuyên viết truyện trinh thám – được phát hiện đã chết trong phòng làm việc, cửa khóa trái từ bên trong.
Phòng làm việc nằm ở tầng hai, rộng khoảng hai mươi lăm mét vuông, bài trí theo phong cách cổ điển: kệ sách kín tường, đèn vàng, đồng hồ quả lắc, bàn viết gỗ sồi kê sát cửa sổ. Thi thể ông Tâm nằm gục trên bàn, đầu nghiêng sang một bên, bàn tay vẫn nắm chặt cây bút máy Parker. Trên bàn, bản thảo in dở còn dính máu tươi.
"Cái chết là đoạn mở đầu hoàn hảo nhất."
Đó là câu đầu tiên của chương một trong bản thảo chưa hoàn chỉnh. Bên cạnh là một ly cà phê đã cạn, đá tan chảy thành vệt nước loang lổ. Không có dấu hiệu giằng co, không vết thương ngoài da, không có sự xâm nhập từ bên ngoài.
Pháp y kết luận: nạn nhân chết vào khoảng từ 1 đến 2 giờ sáng, nguyên nhân là ngừng tim do trúng độc – một loại độc cực mạnh, Tetrodotoxin, thường tìm thấy trong cá nóc. Không có dấu vết tiêm chích hay ép uống. Dấu vân tay trên ly cà phê chỉ là của nạn nhân.
Ba ngày sau, một vụ án mạng khác xảy ra. Lần này, giữa lòng thành phố.
Nguyễn Thảo Linh – sinh viên ngành tâm lý – được phát hiện chết trong phòng trọ khóa kín. Nạn nhân nằm nghiêng bên giường, mắt mở trừng, đồng tử giãn, dấu vết bị siết cổ bằng dây đàn piano. Dưới sàn là một chiếc mặt nạ trắng vỡ làm đôi. Trên tường có dòng chữ viết bằng son môi: "Nạn nhân đầu tiên. Như đã viết."
Thanh tra Khánh Vy – người trực tiếp xử lý cái chết của Lê Duy Tâm – lập tức nhận ra: toàn bộ hiện trường trùng khớp với mô tả trong chương một bản thảo.
Cô yêu cầu lập tổ chuyên án.
Trong suốt quá trình điều tra, Vy phát hiện một chi tiết lạ: trong két sắt giấu sau giá sách ở phòng làm việc của ông Tâm, có một bản thảo viết tay, tiêu đề: "Nhật ký của kẻ sát nhân." Nét chữ phần lớn là của ông, nhưng có nhiều đoạn đã bị gạch bỏ và sửa lại bằng nét mực khác, run hơn, thiếu lực. Có ai đó đã sửa bản thảo.
Không lâu sau đó, vụ án thứ hai xảy ra.
Nạn nhân là Trần Mạnh Cường – bác sĩ tâm thần. Ông được phát hiện chết trong phòng khám tư nhân, đầu va mạnh xuống nền gạch từ ban công tầng hai. Trên ngực nạn nhân đặt một mảnh gương vỡ, và trên tường có dòng chữ viết bằng máu: "Kẻ phản chiếu không xứng được sống."
Chương hai bản thảo mô tả chính xác tình tiết này. Gã sát nhân đang tái hiện từng chương – từng bước một.
Khánh Vy bắt đầu suy luận: đây không phải những vụ giết người ngẫu nhiên. Chúng có hệ thống. Có thông điệp. Và hơn hết, có một kẻ đang "kể lại" câu chuyện của chính mình bằng xác chết.
Vy tìm đến những người quen biết Lê Duy Tâm. Một cái tên nổi bật: Lâm – học trò cũ của ông, từng được ông huấn luyện viết truyện trinh thám. Tài năng, ít nói, nhưng từng điều trị rối loạn nhận dạng. Cảnh sát lập tức theo dõi hắn.
Trong lúc đó, chương ba thành hiện thực. Nạn nhân là một giáo viên dạy văn – bị giết bằng một chiếc compa đâm xuyên cổ, trên bàn là một bài văn có dòng cuối viết: "Lời nói dối được trau chuốt nhất, chính là nghệ thuật."
Tất cả nạn nhân đều có một điểm chung: từng liên quan đến vụ tự tử của bà Vân – vợ nhà văn Tâm, người đã chết vì trầm cảm sau một chuỗi sự kiện bị châm chọc, tổn thương bởi chính những "hội nhóm trị liệu" sai lệch mà các nạn nhân từng tham gia.
Sự thật hé lộ: Lê Duy Tâm viết bản thảo như một cách xưng tội – mỗi chương là một hồi tưởng, một phán xét. Nhưng ông không định giết họ. Ai đó đã lấy bản thảo và hiện thực hóa nó.
Lâm – kẻ bị ám ảnh bởi "sự công bằng nghệ thuật" – đã đầu độc ông Tâm, sửa bản thảo, rồi bắt đầu hành trình giết người như một vở kịch hoàn hảo.
Khi bị bắt, Lâm chỉ mỉm cười:
"Em chỉ muốn kết thúc chương cuối cùng giúp thầy."
Trong ba lô hắn, Khánh Vy tìm thấy chương sáu – chương cuối cùng chưa công bố:
"Một người phụ nữ, mắt nhìn thấu mọi điều – nhưng không thấy kẻ đứng sau lưng."
Khánh Vy quay lại. Không ai phía sau. Chỉ là một tấm gương. Trong đó, phản chiếu chính mình.
---
*Vụ án đã khép lại. Nhưng thật sự mọi chuyện đã kết thúc?*
Trong bóng tối, một bàn tay mở laptop. Trên màn hình, một tệp tài liệu hiện lên:
**Hồi Kí Kẻ Kế Thừa. Phần II: Chiếc Gương Thứ Bốn**
---
(Mộ Vân Ca)