Bonnie đến phòng chờ với tâm trạng bối rối. Cô đã đóng vài web drama nhỏ, nhưng lần này là thử vai cùng…Emi Thasorn – ngôi sao trẻ mà cô từng theo dõi qua màn ảnh.
“Bonnie Pattraphus ?” – Giọng gọi vang lên từ ekip.
Cô gật đầu, bước vào phòng. Ánh sáng đèn trắng chiếu xuống. Emi đang đứng sẵn trong set dựng mô phỏng một góc ban công, mặc chiếc váy trắng đơn giản, mái tóc ngắn, ánh mắt dịu dàng.
“Chúng ta sẽ diễn cảnh tỏ tình, cảnh cuối cùng của tập 1.” – đạo diễn nói. – “Không thoại. Chỉ ánh mắt và khoảng cách.”
Bonnie hít sâu.
Cô đứng trước Emi. Cả hai không nói gì, chỉ nhìn nhau. Trong một thoáng, thế giới như chậm lại. Emi đưa tay chạm nhẹ vào má Bonnie, ánh mắt sâu như biển. Gương mặt Bonnie đỏ lên, môi khẽ run, rồi ánh mắt cô phản chiếu nỗi ngạc nhiên, xen lẫn bối rối…rồi dịu dàng. Một giọt nước mắt khẽ rơi xuống má cô. Mọi thứ như thực hơn là diễn.
“Kết thúc.” – đạo diễn cất tiếng.
Không ai lên tiếng ngay lập tức. Emi nhìn Bonnie, rồi khẽ cười.
“Em không ngờ chị diễn ánh mắt thật như vậy.” – Bonnie khẽ nói.
“Chị đâu có diễn.” – Emi đáp. Giọng cô nhỏ, nhưng đủ để tim Bonnie lệch một nhịp.
⸻
⏳ Một tháng sau :
Bonnie chính thức nhận vai. Cô và Emi cùng bước vào buổi đọc kịch bản. Từ đó, họ gắn bó mỗi ngày – học thoại, luyện cảnh, tập diễn. Nhưng có điều gì đó giữa họ luôn vượt ra khỏi kịch bản.
Một lần sau buổi quay đêm, khi chỉ còn hai người trên sân thượng phim trường, Emi đưa cho Bonnie một chai nước, rồi hỏi nhỏ :
“Nếu chị nói…chị thích ánh mắt em từ hôm đầu tiên, em có cho là chị đang diễn không ?”
Bonnie cười khẽ.
“Không. Vì em cũng chưa từng diễn khi nhìn chị.”
———
Dự án phim thành công ngoài mong đợi. Nhưng với fan, điều đẹp nhất không phải cảnh hôn tập cuối, mà là khoảnh khắc Bonnie tựa đầu vào vai Emi ở hậu trường, khi không còn máy quay nào.
“Vì yêu thương thật không cần kịch bản.”