Prem đứng trong phòng chờ hậu trường, ánh đèn neon từ bảng hiệu GMMTV phản chiếu nhòe trên lớp gương mờ hơi nước. Cậu khẽ thở ra, chỉnh lại cổ áo, rồi cầm chai nước, lặng lẽ ngồi xuống hàng ghế.
Buổi tổng duyệt cuối cùng cho “ReVamp” – bộ series đầu tiên cả hai đóng cặp kể từ khi ký với GMMTV, khiến Prem hồi hộp hơn cả khi diễn lần đầu.
“Em căng thẳng à ?” – Một giọng nói quen thuộc vang lên sau lưng.
Prem quay đầu. Là Boun, người lúc nào cũng xuất hiện một cách nhẹ nhàng nhưng khiến trái tim cậu xao động như lần đầu tiên nghe tiếng cổ vũ từ fan dưới khán đài.
“Ừ. Còn anh thì sao ?”
Boun nhún vai, rồi ngồi xuống cạnh Prem, khoảng cách vừa đủ để không ai nghi ngờ, nhưng cũng đủ gần để tim Prem lỡ một nhịp.
“Anh không sợ sân khấu. Anh chỉ sợ…nếu sau khi kết thúc, em lại đi xa.”
Prem cười khẽ, quay sang nhìn Boun, bắt gặp ánh mắt thành thật đến mức khiến cậu gần như lạc nhịp thở.
“Anh nghĩ em dễ rời đi vậy à ? Bên anh, em mới là chính mình.”
Cả hai cùng im lặng một lát. Không khí chậm rãi như một bản nhạc không lời.
Boun đưa tay, lấy ra một sợi dây chuyền đơn giản với mặt trăng nhỏ bằng bạc. “Cho em nè.”
Prem ngạc nhiên. “Sao lại là mặt trăng ?”
“Vì ánh đèn sân khấu có thể tắt, nhưng mặt trăng thì luôn dõi theo. Cũng giống như anh, dù có đứng cạnh em trên sân khấu hay không anh vẫn luôn ở đó.”
Prem siết chặt sợi dây chuyền trong tay, không nói gì. Nhưng ánh mắt cậu lúc đó lấp lánh như cả một bầu trời đầy sao.
⸻
Kết thúc buổi diễn, fan hò reo dưới khán đài.
Boun và Prem bước ra từ phía cánh gà, vẫn giữ khoảng cách chuyên nghiệp như mọi lần. Nhưng chỉ Prem biết – trong túi áo cậu, sợi dây chuyền vẫn nằm đó, ấm áp và an yên.
⸻
Vì đâu cần một lời tỏ tình rõ ràng khi ánh mắt của cả hai đã nói lên tất cả.