[ Ngôn Tình Cổ Đại ] Trầm Khuynh Tẫn Lệ
Tác giả: Nadvlyn
Ngôn tình;BL
Trong cái lạnh cắt da của mùa đông kinh thành, tuyết rơi nhẹ phủ trắng mái ngói phủ Cửu Vương.
Một chiếc kiệu đơn sơ, không cờ quạt, lặng lẽ dừng trước cổng chính.
Bên trong kiệu, là một thiếu nữ mang vẻ mệt mỏi, da trắng như ngọc, tóc rối bời, khuôn mặt tái nhợt. Đôi mắt nàng mờ nhạt như người không còn nhớ gì.
---
Thị vệ phủ Cửu Vương nghi ngại nhìn người trong kiệu, nói với tổng quản phủ:
“Thưa tổng quản, đây là thiếu nữ được cứu trên bờ sông. Cô ta tự xưng là Lục Nhiên, nói mình bị mất trí nhớ, không nhớ gì ngoài tên.”
Tổng quản nhíu mày, hỏi lại:
“Ai cứu nàng?”
Thị vệ cúi đầu:
“Chính là Vương gia, người cho đưa nàng về phủ.”
---
Bên trong phòng làm việc, ánh đèn dầu vàng vọt, Tiêu Dục Uyên ngồi dựa trên ghế, ánh mắt trầm mặc.
Người hầu báo cáo:
“Vương gia, nàng ta vẫn chưa nhớ gì về quá khứ, không nói nhiều.”
Hắn không nói gì, chỉ nhẹ nhàng hỏi:
“Không nhớ hay cố tình quên?”
Người hầu lặng người, không biết trả lời.
---
Tối đó, Lục Nhiên được đưa vào viện nhỏ phía sau phủ, nơi ít người qua lại, rất thích hợp cho người “cần được che giấu”.
Nàng ngồi lặng trên giường, tay ôm chặt chiếc chăn thêu, mắt nhìn xa xăm như đang cố gắng nhớ một điều gì đó đã mất từ lâu.
---
Cửa mở nhẹ, Tiêu Dục Uyên bước vào, không mang theo thị vệ.
Ánh mắt hắn nhìn nàng, không chỉ là thương hại, mà còn là một sự thăm dò khó tả.
“Ngươi có nhớ gì không?” – Hắn hỏi.
Nàng lắc đầu, giọng yếu ớt:
“Ta… không nhớ. Chỉ nhớ tên mình là Lục Nhiên.”
Hắn ngồi xuống cạnh giường, giọng dịu dàng nhưng sâu sắc:
“Ngươi có thân nhân không?”
Nàng nhìn xa xăm:
“Không biết…”
---
Ánh mắt hắn chợt trở nên dịu dàng hơn, nhưng vẫn không thể giấu đi sự cảnh giác:
“Ta sẽ bảo vệ ngươi.”
Lục Nhiên mỉm cười nhẹ, giấu đi nỗi toan tính trong lòng.
> Bước đầu của ván cờ đã bắt đầu...
---
Ở một con hẻm tối tăm, một người đàn ông mặc áo choàng đen nói nhỏ với thuộc hạ:
“Cô ta đã vào phủ Cửu Vương, không ai nghi ngờ. Nói nàng: Mỗi bước phải khiến hắn tin rằng nàng là người duy nhất hắn có thể dựa vào.”
---
Giấc mơ về đêm cuối cùng hiện về trong tâm trí Lục Nhiên: tiếng nước chảy róc rách, ánh mắt dịu dàng nhưng đầy đau thương của Tiêu Dục Uyên.
> Ngươi tên gì?
Ta là Lục Nhiên.
Nàng biết, mọi chuyện đã bắt đầu…
Sáng sớm hôm sau, ánh nắng nhạt xuyên qua rèm lụa phủ Cửu Vương, rọi lên khuôn mặt lạnh lùng của Tiêu Dục Uyên. Hắn ngồi trên ghế, nhìn chằm chằm ra ngoài cửa sổ, không gian yên tĩnh đến nỗi chỉ nghe thấy tiếng gió xào xạc.
---
“Ngươi biết không,” một giọng nói vang lên từ phía sau.
Lục Nhiên nhẹ nhàng bước vào, đôi mắt vẫn lơ đãng nhưng bên trong là những toan tính khó ai dò thấu.
“Ta vừa mới tỉnh, thế nào cũng phải bồi dưỡng một bữa sáng đầy đủ, không thể để người như ngươi đói được.”
Tiêu Dục Uyên quay lại, nụ cười mỉm hiện lên môi.
“Ngươi ăn được không?”
Lục Nhiên ngồi xuống bên bàn, cầm đũa, nhưng vẫn giữ vẻ ngơ ngác.
“Có, nhưng đôi khi ta quên…” nàng nói nhỏ, rồi bỗng nhiên dừng lại, ánh mắt mơ hồ như đang cố gắng ghi nhớ điều gì đó.
---
Tiêu Dục Uyên nghiêm mặt:
“Quên gì?”
Lục Nhiên né tránh ánh mắt sắc lẹm của hắn, đáp: “Không có gì quan trọng. Có lẽ chỉ là những giấc mơ lộn xộn.”
Hắn không tin. “Ngươi cần nhớ. Ta không thể để một người quan trọng như ngươi sống trong mơ hồ.”
Lục Nhiên cười khẽ, vẻ mặt vừa yếu đuối vừa tinh quái:
“Ta… chỉ là một kẻ lạc đường thôi, không biết gì nhiều.”
---
Vương gia cười lạnh:
“Ta sẽ giúp ngươi nhớ lại, nhưng trước tiên, hãy học cách sống ở đây.”
---
Sau bữa sáng, Lục Nhiên được dẫn đi quanh phủ. Mỗi bước chân, mỗi ánh mắt, nàng đều cẩn trọng quan sát. Ai là kẻ thân cận, ai là kẻ thù tiềm tàng, nàng đều ghi nhớ.
---
Khi màn đêm buông xuống, nàng đứng bên cửa sổ nhìn ra vườn hoa đào rực rỡ.
Một tiếng chân nhẹ vang lên, Tiêu Dục Uyên bước tới:
“Ngươi có muốn biết về quá khứ của ta không?”
Lục Nhiên quay lại, đôi mắt thật sâu sắc.
“Vương gia, quá khứ là thứ mà ta đã mất hết rồi.”
---
Tiêu Dục Uyên bật cười, giọng nói trầm ấm:
“Quá khứ có thể là mớ hỗn độn, nhưng có một điều ta chắc chắn: dù ngươi quên tất cả, ta sẽ không để ngươi cô đơn.”
Lục Nhiên lặng im, lòng nàng nhói lên. Một phần nhỏ trong nàng muốn tin lời hắn, nhưng kế hoạch vẫn còn đó, không thể bỏ dở.
---
Ngày hôm sau, trong phòng trà phủ Vương, An Hành Lễ đứng bên ngoài cánh cửa, nghe lén.
“Mỗi hành động của nàng đều phải khiến hắn nghi ngờ ít nhất một phần, nhưng vẫn không thể xa rời.”
Người trợ thủ gật đầu, vẻ mặt căng thẳng.
---
Trong phòng, Lục Nhiên nhẹ nhàng nói với Tiêu Dục Uyên:
“Vương gia, sao người lại giúp ta nhiều vậy?”
Hắn nheo mắt, cười nhẹ:
“Bởi vì ta chưa từng gặp người nào giống ngươi – dù không nhớ gì, nhưng vẫn sống sót giữa bờ vực như thế.”
Lục Nhiên cúi đầu, vẻ mặt có chút đau đớn:
“Đa tạ Vương gia.”
---
Bên ngoài, gió đông lạnh hơn, mang theo âm vang của những bước chân đen tối đang dần tiến gần phủ Cửu Vương...
Ánh đèn lồng đỏ thẫm trong phủ Cửu Vương lung linh, chiếu lên những bóng hình lặng lẽ di chuyển.
Lục Nhiên đứng trước bàn trang điểm, tay run run cầm chiếc gương nhỏ. Đôi mắt nàng thấm đẫm một nỗi đau giấu kín, bên ngoài là khuôn mặt thanh tú nhưng vô hồn.
---
Một tiếng gọi vang lên:
“Lục cô nương, Vương gia muốn gặp.”
Nàng hít sâu, vén tóc, mỉm cười mỏng manh rồi bước ra.
---
Bước vào phòng Tiêu Dục Uyên, nàng thấy hắn đang ngồi bên bàn, ánh mắt sáng lên sự tỉnh táo khác thường.
Hắn nhìn nàng, giọng trầm ấm:
“Ngươi đã quen với cuộc sống ở phủ chưa?”
Lục Nhiên gật đầu nhẹ:
“Có lẽ, ta vẫn còn nhiều điều chưa hiểu rõ.”
---
Tiêu Dục Uyên đứng dậy, bước đến gần:
“Ta có thể giúp ngươi, nếu ngươi chịu mở lòng.”
Nàng cười cười, giọng nói ngọt ngào:
“Ta sợ mở lòng sẽ lại quên mất tất cả.”
Hắn chau mày:
“Ngươi không phải đã quên mọi thứ sao? Vậy ngươi đang sợ điều gì?”
---
Lục Nhiên nhìn vào mắt hắn, giọng nói thật dịu dàng:
“Ta sợ khi nhớ lại, mọi thứ sẽ không còn như trước.”
Tiêu Dục Uyên thở dài, giọng nói thấp:
“Ngươi không cô đơn. Ta ở đây.”
---
Bất chợt, có tiếng động ngoài cửa.
Một thị vệ bước vào, cúi đầu:
“Thưa Vương gia, có người lạ đến gặp.”
Tiêu Dục Uyên chau mày:
“Mời vào.”
---
Cánh cửa hé mở, một người đàn ông mặc áo đen bước vào, ánh mắt lạnh lùng.
An Hành Lễ.
---
“Vương gia, có tin đồn rằng có phản loạn đang manh nha.” An Hành Lễ nói, ánh mắt không rời khỏi Lục Nhiên.
Tiêu Dục Uyên nhìn nàng, hỏi:
“Ngươi biết gì về chuyện này?”
Lục Nhiên nhanh chóng đáp:
“Ta không biết gì cả.”
---
Tiêu Dục Uyên không thể che giấu sự nghi ngờ:
“Ngươi nên cẩn trọng, nhất là trong thời điểm này.”
Lục Nhiên gật đầu, lòng nghĩ:
> Ta không thể để hắn nghi ngờ, nhưng cũng không thể để lộ thân phận.
---
Đêm đó, Lục Nhiên ngồi một mình trong phòng, ánh mắt nhìn ra cửa sổ.
Nàng lẩm bẩm:
“Tiêu Dục Uyên, ngươi sẽ là ván cờ ta phải thắng.”
Ánh đèn lồng trong phủ Cửu Vương tỏa ánh sáng vàng vọt, phủ lên đôi mắt đang lặng lẽ giấu kín bao cảm xúc của Lục Nhiên.
---
Nàng ngồi trong phòng nhỏ, tay cầm chén trà, nước trà nóng bốc hơi nghi ngút. Đôi mắt nhìn xa xăm, ánh sáng mờ ảo in hằn trên khuôn mặt thanh tú.
---
“Lục Nhiên, sao ngươi không ngủ?” Giọng nói ấm áp cất lên từ cửa phòng.
Lục Nhiên quay lại, nụ cười nhẹ nhàng:
“Ta đang chờ người.”
Tiêu Dục Uyên bước vào, ánh mắt chứa đựng sự ưu tư khó tả.
---
Hắn ngồi xuống bên cạnh nàng, giọng trầm buồn:
“Ngươi vẫn giữ vẻ yếu đuối, nhưng ta biết, bên trong ngươi còn chất chứa nhiều điều chưa nói.”
Lục Nhiên nhìn hắn, lặng im.
---
“Ta không thể để ngươi mãi như thế này.” Hắn tiếp tục, “Nếu ngươi không nhớ, ta sẽ kể cho ngươi nghe. Câu chuyện về ta, về phủ, về những người xung quanh.”
Nàng nghiêng đầu, giọng dịu dàng:
“Vương gia, ta sợ, câu chuyện của ngươi sẽ khiến ta đau lòng.”
---
Tiêu Dục Uyên cười nhẹ, ánh mắt đượm buồn:
“Đau lòng hay không, cũng phải nghe. Vì ta muốn ngươi biết, ngươi không cô đơn.”
---
Bên ngoài cửa, bóng dáng Hứa Diệp Linh xuất hiện, lặng lẽ nghe lén. Đôi mắt nàng ánh lên sự ghen ghét và nghi hoặc.
---
Hứa Diệp Linh thầm nghĩ:
“Lục Nhiên, ngươi không đơn giản như vẻ ngoài. Vương gia đang dần thức tỉnh, và nếu ngươi không cẩn thận, trò chơi của ngươi sẽ kết thúc.”
---
Quay trở lại phòng, Lục Nhiên nhẹ nhàng đặt chén trà xuống, giọng nói như thì thầm:
“Vương gia, ngươi đã từng yêu ai chưa?”
Tiêu Dục Uyên nhìn thẳng vào mắt nàng:
“Có. Và ta sẽ yêu ngươi, dù có phải chống lại cả thế gian.”
Khi nói câu đó, bao nhiêu ký ức ở bên nhau dù cả hai không nói với nhau câu nào, nào là lúc nàng say ngủ khi đọc sách , nào là tiếng đàn tranh mỗi đêm . Khi ấy lòng hắn lại dấy lên một làn sóng khó tả.Hắn chỉ định trêu đùa nàng cho vui, nhưng câu đó cũng có phần là lời thật lòng của hắn, hắn không biết bản thân có rung động hay chưa, hắn chỉ thầm nghĩ cho qua rồi nghĩ nếu hắn yêu, tim hắn sẽ biết...
---
Nàng cười, một nụ cười vừa chân thành vừa cay đắng:
“Nhưng ta chưa thể đáp lại tình cảm đó.”
---
Một lúc lâu, Tiêu Dục Uyên nói nhẹ:
“Ta không cần. Chỉ cần ngươi đừng rời xa ta.”
Lục Nhiên ngẩng đầu, ánh mắt thoáng qua một phút yếu lòng.
---
Đêm đó, nàng đứng bên cửa sổ, nhìn bầu trời đầy sao, thầm nghĩ:
> Ta đã bước quá sâu vào ván cờ này. Liệu có còn đường rút lui?
Bầu trời ngoài phủ đã chuyển sang chiều tối, mây đen kéo đến làm u ám cả không gian. Trong căn phòng lớn, Tiêu Dục Uyên đứng trước cửa sổ, ánh mắt đăm chiêu nhìn ra xa.
---
“Ngươi nghĩ sao về chuyện hôm nay?” Tiếng Lục Nhiên vang lên nhẹ nhàng từ phía sau.
Tiêu Dục Uyên quay lại, đôi mắt sâu thẳm nhìn nàng:
“Ta bắt đầu nghi ngờ.”
---
Lục Nhiên giả vờ ngạc nhiên, bước tới gần:
“Nghi ngờ gì cơ?”
Tiêu Dục Uyên trầm giọng:
“Những lúc ngươi nhìn xa xăm, những chi tiết nhỏ không thể che giấu. Có điều gì đó không đúng.”
---
Nàng mỉm cười, giọng nhẹ nhàng:
“Có thể là vì ta… vẫn chưa nhớ hết mọi chuyện.”
Tiêu Dục Uyên cau mày, ánh mắt sắc bén hơn:
“Ngươi có biết, sự thật đôi khi rất đau lòng? Nhưng ta muốn ngươi thành thật với ta.”
---
Lục Nhiên bước lại gần, dùng giọng nói mềm mại:
“Vương gia, ngươi có tin vào lòng người không? Đôi khi, ta cũng không biết chính mình.”
---
Hắn nhìn thẳng vào mắt nàng, giọng nghiêm nghị:
“Ta muốn ngươi nói thật. Đừng để ta trở thành người cuối cùng biết sự thật.”
---
Bên ngoài hành lang, một bóng người lặng lẽ nghe lén, ánh mắt đầy toan tính.
---
“Người này, càng ngày càng khó kiểm soát.” An Hành Lễ thì thầm.
---
Trong căn phòng nhỏ, Lục Nhiên ngồi một mình, ánh mắt đầy mâu thuẫn:
> Hắn bắt đầu nghi ngờ. Nếu không khéo léo, mọi thứ sẽ tan vỡ. Nhưng... ta đã lỡ yêu hắn?
---
Đêm khuya, Tiêu Dục Uyên nhẹ nhàng gọi nàng bên giường:
“Ngươi có biết, dù có chuyện gì xảy ra, ta vẫn muốn ở bên ngươi.”
Lục Nhiên im lặng, ánh mắt tràn ngập nỗi cô đơn và đấu tranh.
Ánh trăng mờ lặng lẽ chiếu xuống phủ Cửu Vương, phủ kín một lớp sương mỏng lạnh lẽo như chính tâm tình của những người đang sống trong đó.
---
Lục Nhiên nằm trên giường, đôi mắt mở to nhưng vô hồn, từng hồi thở dài nhẹ nhàng vang vọng trong căn phòng yên tĩnh.
Tiêu Dục Uyên bước vào, ánh mắt tràn ngập lo âu.
“Hôm nay, ta thấy ngươi khác thường.”
---
Nàng quay mặt, giọng nói yếu ớt:
“Ta… chỉ là mệt.”
Hắn ngồi xuống, đôi tay nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay nàng:
“Ngươi không cần phải giấu ta.”
Lục Nhiên ngập ngừng, rồi lặng im.
---
“Có điều gì… ngươi không nói?” Hắn hỏi.
---
Nàng tránh ánh mắt hắn, mím môi, giọng thì thầm:
“Có… có thể ta không hoàn toàn là người như ngươi nghĩ.”
---
Tiêu Dục Uyên cau mày, vẻ mặt nghiêm trọng:
“Ngươi muốn nói gì?”
---
Lục Nhiên nhìn sâu vào mắt hắn, giọng run run:
“Ta đã… có một quá khứ khác, không phải của riêng ta.”
---
Hắn nắm chặt tay nàng, giọng lạnh dần:
“Ngươi đang nói điều gì? Có phải… ngươi đang giấu ta?”
---
Nàng lắc đầu, mắt đẫm lệ:
“Không phải giấu, chỉ là ta chưa sẵn sàng nói.”
---
Tiêu Dục Uyên đứng lên, bước ra cửa, quay lại nói:
“Ta sẽ đợi. Nhưng đừng để sự thật biến thành vết dao đâm vào lòng ta.”
---
Bên ngoài hành lang, An Hành Lễ nhìn bóng lưng Vương gia, cười nhạt:
“Có vẻ như ván cờ đang bước sang giai đoạn gay cấn rồi.”
---
Lục Nhiên ngồi lại, trong lòng bùng lên những ngọn lửa xung đột.
> Nếu ta nói ra tất cả, hắn sẽ không còn tin ta. Nhưng nếu giữ im lặng, hắn sẽ càng nghi ngờ.
---
Đêm khuya, nàng thầm thì với chính mình:
“Ta… thật sự đã quên mất, hoặc có lẽ ta chưa từng có? Và tình yêu, có phải chỉ là một trò chơi? Hay là thứ duy nhất khiến ta yếu lòng?”
Ánh nến trong phòng Tiêu Dục Uyên lay động theo làn gió nhẹ, bóng hai người in lên tường, xen lẫn giữa ánh sáng và bóng tối như chính tâm trạng trong lòng họ.
---
Tiêu Dục Uyên nhìn thẳng vào mắt Lục Nhiên, giọng nghiêm nghị:
“Ngươi không thể cứ mãi giả vờ được. Ta cảm nhận được sự khác biệt trong từng cử chỉ, từng lời nói.”
---
Lục Nhiên cố giữ bình tĩnh, nhưng trong lòng như có hàng nghìn mũi dao đâm xuyên qua:
“Vương gia, ngươi đang nghi ngờ ta?”
---
Hắn gật đầu, giọng trầm thấp:
“Đúng vậy. Và ta cần ngươi thành thật.”
---
Nàng thở dài, mắt ươn ướt:
“Ta… không biết có thể.”
---
Tiêu Dục Uyên bước lại gần, nhẹ nhàng nắm tay nàng:
“Ta không muốn ngươi phải giả vờ. Hãy cho ta một cơ hội để hiểu ngươi thật sự là ai.”
---
Một khoảng lặng dài trôi qua.
Lục Nhiên lặng lẽ nói:
“Ta là người của một thế lực khác. Đến đây, không chỉ là để gả vào phủ, mà là để lấy đi thứ quan trọng nhất của ngươi.”
---
Hắn trừng mắt, đau đớn nhưng vẫn điềm tĩnh:
“Ngươi muốn lấy đi gì?”
---
Nàng nhìn xuống, giọng yếu ớt:
“Lòng tin. Tình yêu. Chính là thứ mà ta giả vờ suốt mười năm qua.”
---
Tiêu Dục Uyên siết chặt tay nàng, giọng nghẹn ngào:
“Vậy tất cả… đều là giả sao?”
---
Lục Nhiên gật đầu, nước mắt trào ra:
“Phải. Ta lợi dụng ngươi. Nhưng… trong sâu thẳm, ta không biết mình có thực sự yêu hay không.”
---
Hắn thở dài, giọng bình thản nhưng đượm buồn:
“Ta biết. Nhưng dù biết tất cả, ta vẫn chọn bảo vệ ngươi. Bởi vì… ta yêu ngươi.”
---
Nàng run rẩy, ngẩng đầu nhìn hắn:
“Vương gia…”
---
“Không cần nói gì nữa.” Hắn mỉm cười yếu ớt:
“Ta sẽ là thanh kiếm che chắn cho ngươi, dù cho ngày tận thế có đến.”
Đêm phủ dày đặc như tấm lưới giăng mắc khắp phủ Cửu Vương, bóng tối bao trùm lấy mọi vật, mang theo không khí nặng nề và âm u.
---
Lục Nhiên ngồi trên sàn gỗ, tay run run cầm tấm vải thêu, ánh mắt vô định nhìn vào không gian trống rỗng.
---
Tiêu Dục Uyên đứng trước nàng, ánh mắt dày đặc những giọt nước mắt mà hắn cố giấu đi, giọng nói dịu dàng như muốn xoa dịu vết thương trong lòng nàng:
"Ngươi biết không? Ta đã đau đến mức không thể thở nổi khi nghe những lời đó."
---
Lục Nhiên quay lại, giọng yếu ớt:
"Ta... không muốn làm tổn thương người. Nhưng ta là con rối của người khác, không phải lựa chọn của chính mình."
---
Hắn bước gần lại, nắm lấy bàn tay nàng:
"Ngươi không đơn độc. Dù thế nào đi nữa, ta vẫn muốn ở bên ngươi."
---
Nàng lặng im, giọt nước mắt lăn dài trên má:
"Ta... từng nghĩ mình chỉ là kẻ lừa dối, nhưng sao lại cảm thấy cô đơn đến vậy?"
---
Tiêu Dục Uyên siết chặt tay nàng hơn:
"Ta sẽ là người che chở cho ngươi, dù có phải hy sinh cả bản thân."
---
Lục Nhiên nhìn sâu vào mắt hắn, giọng nói như thì thầm:
"Ta... có thể sẽ không bao giờ đáp lại tình cảm đó. Nhưng xin đừng rời xa ta."
---
Một khoảng lặng dài trôi qua, chỉ còn tiếng thở dài và tiếng gió ngoài cửa sổ.
---
Ngày hôm sau, trong phòng làm việc, Tiêu Dục Uyên cầm một bức thư, ánh mắt đăm chiêu:
"Những dấu hiệu phản loạn ngày càng rõ ràng. Ngươi có biết gì không?"
---
Lục Nhiên ngập ngừng:
"Ta... không biết gì cả. Nhưng nếu có chuyện gì xảy ra, ta sẽ ở bên ngươi."
---
Tiêu Dục Uyên nhìn nàng, giọng nghiêm nghị:
"Ngươi có thể là mảnh ghép quan trọng nhất trong trò chơi này. Đừng quên, kẻ thù luôn rình rập."
---
Đêm lại buông xuống, bóng tối nuốt chửng mọi thứ. Lục Nhiên đứng bên cửa sổ, nhìn vào bầu trời đen kịt, trái tim dày vò giữa tình yêu và mưu mô.
Đêm khuya, phủ Cửu Vương im ắng đến mức chỉ nghe thấy tiếng gió rít qua các khe cửa.
Lục Nhiên đứng một mình bên bàn, ánh đèn dầu lung linh phản chiếu gương mặt bần thần.
---
Bất chợt, cánh cửa phòng mở ra, Tiêu Dục Uyên bước vào, ánh mắt không còn là sự dịu dàng mà thay bằng nỗi đau và quyết đoán.
---
“Lục Nhiên, ta biết sự thật.”
Giọng hắn lạnh lùng, sắc bén như thanh kiếm.
---
Nàng quay lại, ánh mắt bàng hoàng pha lẫn sợ hãi:
“Vương gia... sao người biết?”
---
Hắn tiến lại gần, giọng nói chậm rãi mà đầy sức nặng:
“Ta phát hiện những mảnh ghép, những điều không thể giải thích. Và rồi, một người lạ đã đến gặp ta với bằng chứng.”
---
Lục Nhiên nuốt nước bọt, cố giữ vẻ bình tĩnh:
“Người đó nói gì?”
---
Tiêu Dục Uyên nắm chặt tay nàng, giọng đau đớn:
“Hắn nói ngươi là gián điệp, người của kẻ thù, đã lợi dụng ta suốt mười năm qua.”
---
Nàng cười khẩy, giọng đứt quãng:
“Đúng vậy, ta là gián điệp. Ta đến để lấy lòng tin, để hủy hoại... nhưng…”
---
Hắn ngắt lời, giọng cay đắng:
“Nhưng gì? Ngươi vẫn chưa từng nói yêu ta?”
---
Lục Nhiên nhìn xuống đất, nước mắt trào ra:
“Ta không thể nói, không thể thừa nhận. Nhưng khi nhìn ngươi... trái tim ta đau đến không thể thở.”
---
Tiêu Dục Uyên lặng im, mắt đỏ hoe:
“Ta đã yêu ngươi nhiều như vậy, mà ngươi…”
---
Nàng chạy đến ôm chặt hắn, giọng nức nở:
“Đừng rời xa ta, dù chỉ một giây.”
---
Hắn ôm chặt nàng, như muốn giữ lấy chút ánh sáng cuối cùng trong đêm tối:
“Ta sẽ bảo vệ ngươi, dù cho phải chết.”
---
Ngoài cửa, tiếng vó ngựa vang lên, báo hiệu một cơn bão sắp ập đến.
Mưa xối xả đập lên mái ngói phủ Cửu Vương, từng giọt nước lạnh buốt thấm vào không khí, như tiếng than khóc thầm lặng của một cuộc đời.
---
Trong căn phòng nhỏ, ánh đèn leo lét phản chiếu lên gương mặt tiều tụy của Tiêu Dục Uyên. Hắn ngồi dựa vào tường, máu loang đỏ trên tay, đôi mắt mờ đục vẫn hướng về phía Lục Nhiên.
---
“Ngươi...” Hắn khàn giọng gọi, giọt máu rơi xuống sàn lạnh lẽo. “Sao lại không tránh đi?”
---
Lục Nhiên quỳ xuống bên cạnh, tay run rẩy đặt lên vết thương trên tay hắn, giọng nghẹn ngào:
“Vương gia... Ta không thể rời ngươi được. Dù biết là sai, dù biết là chỉ một ván cờ...”
---
Tiêu Dục Uyên mỉm cười khổ, ánh mắt vẫn chan chứa yêu thương:
“Ta biết ngươi lợi dụng ta... Nhưng ta... vẫn chọn yêu và bảo vệ ngươi.”
---
Nàng bật khóc nức nở, nước mắt lẫn với tiếng mưa ngoài cửa sổ:
“Ta... không dám thừa nhận... không dám nói yêu... vì hận, vì sợ, vì tự ti... Nhưng giờ đây... trái tim này chỉ còn mỗi ngươi.”
---
Tiêu Dục Uyên nắm chặt tay nàng, giọng yếu ớt nhưng kiên định:
“Ngươi luôn xứng đáng được yêu, dù cho vết thương lòng có sâu đến đâu.”
---
Ngoài cửa, tiếng lính xông vào, tiếng roi vọt, tiếng la hét vang lên dữ dội.
---
“Hãy đi đi!” Hắn cố gắng đứng dậy, giọng quyết đoán:
“Ta sẽ giữ họ lại. Ngươi hãy trốn.”
---
Lục Nhiên lắc đầu, mắt đỏ hoe:
“Ta không thể bỏ lại ngươi. Không thể.”
---
Tiêu Dục Uyên nhìn nàng, ánh mắt đau đớn như muốn khắc sâu hình ảnh cuối cùng:
“Nếu ta chết, ngươi hãy sống. Đừng đi theo ta.”
---
Nàng gục đầu, nghẹn ngào thốt lên:
“Không... Ta không thể sống thiếu ngươi. Đừng bỏ ta lại một mình.”
---
Hắn mỉm cười nhẹ, mắt nhắm dần:
“Ngươi... hãy sống tốt... vì ta... vì tình yêu này…”
---
Lục Nhiên ôm chầm lấy hắn, tiếng khóc vang vọng trong phòng tối:
“Vương gia... Ta yêu ngươi... suốt đời này…”
---
Sáng hôm sau, phủ yên ắng như tờ, hoa đào rơi rụng nhuộm đỏ cả sân.
Lục Nhiên đứng trước bia mộ, tay cầm thanh đao nhỏ, ánh mắt thâm sâu u sầu.
---
“Nếu ngươi không thể sống vì ta, thì ta sẽ đi theo ngươi.” Nàng thì thầm rồi rút dao tự vẫn.
---
Tiếng gió rít qua, phủ kín bóng tối và nước mắt của một cuộc tình bi thương không lời thổ lộ.
-HẾT-