Đây là p2 của “Hạnh phúc bền chặt” ok vô.
: Còn nhớ anh không?
Nước mắt cô vẫn tuôn rơi. Cô nhớ anh lắm chứ, rất nhớ. Khoảng khắc giọng nói ấy cất lên cô đã rất vui mừng và có đôi phần bỡ ngỡ.
: Nhớ…hức…em nhớ chứ…//Ôm chầm lấy anh//
: Tại sao…hức…tại sao lại bỏ em…hức….em sai…hức…hức…đừng thế nữa…được…được không..?
Anh không nói mà vòng một tay xoa đầu cô, cứ đứng để cô ôm thật chặt. Một lúc lâu sau anh mới cất lời. Lời nói anh nhẹ nhàng và có sự đau đớn khi thấy người mình yêu khóc nức nở.
: Anh xin lỗi vì đã bỏ em, lúc đó anh đã quá dại dột. Anh xin lỗi….
Cô vẫn cứ khóc mãi, đến lúc thấm mệt rồi mới nín khóc. Rồi cô dẫn anh về nhà, căn nhà ngày xưa từng có hai con người sống hạnh phúc, sau đó do một số những sự việc đáng tiếc mà phải lìa xa.
Vào trong nhà, cô bảo anh ngồi ở sofa để cô đi tắm vì nãy có dầm mưa. Anh cũng nghe cô mà ngồi đó chờ cô, hết xem phim, chơi game,…làm đủ thứ để chờ người mình yêu.
: Anh chờ em lâu không ạ?
: Chờ em cả đời còn được.//Cười//
: Lấy được em rồi thì anh chờ gì nữa hửm?
Rồi cô đi pha cho anh một tách trà. Hai người có kể lại chuyện cũ, cười nói rất vui vẻ, cho đến khi cô gái khẽ cất lời.
: Nhưng tại sao anh vẫn còn sống vậy?
: Anh may mắn được người ta vớt lên rồi cho ở nhờ thôi.
: Vậy anh gọi người ta đến đây đi, em có chút lòng thành.
: Được thôi.
Anh gọi cho cô con gái đó. Anh có kể rằng cha mẹ cô ấy đã mất do bệnh tật nên cô ấy sống một mình. Cứ ngỡ em sẽ ghen như ngày trước, nhưng không, em đã thay đổi rồi, chắc sau vụ đó em cũng rất sợ.
Lát sau, có tiếng gõ cửa nhẹ vang lên, anh liền ra mở cửa gọi cô gái đó vào. Trước mắt em là người con gái với thân hình gầy gò, làn da đen sạm, quần áo bẩn thỉu. Cô gái ấy khi thấy em thì có chút sợ hãi và tự ti.
: Cô là người đã cưu mang chồng tôi sao?
: V-vâng.. e-em chào chị.//Rụt rè đưa tay ra//
: //Bắt tay// Cảm ơn cô nha. Tôi thật sự rất biết ơn cô.
Cô gái khá bất ngờ vì cứ nghĩ em sẽ giống mọi người mà tỏ thái độ chê bai khinh thường. Cô gái ấy cũng đã có phần vui vẻ hơn.
: Cô bao nhiêu tuổi?
: Tôi năm nay 19
: Vẫn đi học hả?
: Tôi nghỉ học rồi, vì tôi không có tiền
: Hay thế này đi, để cảm ơn thì mọi chi phí học, nơi ở tôi sẽ giúp. Vậy nha chốt
Cô bé ấy rất bất ngờ định từ chối nhưng em đã chốt rồi chẳng ai quản nên cô bé đành chấp nhận mặc dù rất ngại
: Em chẳng ghen sao?
: Anh điên à? Em thay đổi rùi, với cả ai lại ghen với ân nhân.
Ngày hôm nay thật sự rất hạnh phúc đối với em vì em đã tìm thấy người chồng mình hằng đêm mong nhớ. Nhưng khoảng khắc anh gieo mình xuống sông tự sát nó vẫn luôn len lỏi trong tâm trí em. Đêm em đã gặp ác mộng về ngày hôm đó. Em đã khóc và nói mớ: “Đừng bỏ em..”
: //Xoa đầu em//
: Ngoan, anh không đi đâu.