《Thời gian cứ thế trôi nhanh, mang theo biết bao nhiêu điều mà ta từng ngỡ sẽ ở lại mãi mãi. Tống Nhược Tịch tựa mình bên cửa sổ, chậm rãi nhâm nhi tách cà phê, nhìn hạt sương còn động lại trên những cành lá và một bầu trời dịu nhẹ có ánh nắng cầu vồng. Cô nhớ những buổi chiều mưa bay nhè nhẹ của tháng ba, khi tuổi trẻ còn tươi tắn, chưa có chút buồn phiền nào. Khi ấy cô vẫn tin rằng cuộc đời mình sẽ rực rỡ như cầu vồng, không biết rằng tuổi thanh xuân quý giá sẽ bị bỏ lỡ chỉ vì một người. Cách đây 6 năm, vào một buổi chiều mưa mùa hạ, Nhược Tịch vội vã chạy tìm chổ trú mưa bên hiên một cửa hàng tiên lợi, tay ôm khư khư đống tài liệu. Đúng lúc ấy, bóng dáng của một chàng trai khá cao bước đến từ phía sau, chiếc ô trên tay anh khẽ nghiêng, che bớt đi những giọt mưa đang tạt vào người cô. Nhược Tịch ngạc nhiên ngẩn đầu lên, khi đó bất giác cô bắt gặp đôi mắt của anh. Đó là Giang Hải Thành – đàn anh khóa trên của cô. Anh ấy có vẻ ngoài điềm tĩnh nhưng sâu thẳm trong đôi mắt ấy lại ẩn chứa một sự ấm áp. Một khoảng khắc tình cờ gặp gỡ như thế, mà Tống Nhược Tịch đã bị thu hút bởi vẻ đẹp điển trai và sự ấm áp của anh. Anh đưa cho cô chiếc ô rồi cầm chiếc ba lô của mình chạy đi xa dần tầm mắt cô. Từ đó trở đi, cô đánh dính phải chiếc lưới tình yêu. Cô đã cuốn vào môt thế giới tình yêu lãng mạn nhẹ nhàng do chính mình vẽ nên. Cô cứ ngỡ tình yêu mà mình mơ mộng chắc hẳn sẽ đẹp như trong phim, nào ngờ nó là chuyến tàu đưa cô qua những tháng ngày dài đơn phương đến mở đầu một tình yêu bình dị và rồi kết thúc trong sự êm đềm. Sau lần gặp gỡ định mệnh ấy, hình bóng Hải Thành vẫn luôn in sâu tâm trí cô, Nhược Tịch bắt đầu chuỗi ngày âm thầm theo đuổi anh. Mỗi buổi sáng, cô luôn đến sớm trước khi mọi người vô lớp, cô chuẩn bị một hộp sữa nhỏ, cẩn thận viết dòng ghi chú ngắn ngủi rồi đặt dưới hộc bàn của anh. Chẳng có gì to tát, chỉ là một lời chúc tốt lành kèm lời nhắc nhở: “nhớ uống nhé Giang Hải Thành”. Anh ban đầu cũng khá bất ngờ nhưng những lần sau đã quá quen với việc này rồi đơn giản nhận lấy hộp sữa uống. Hải Thành chưa một lần bận tâm tìm hiểu xem ai đã đặt nó ở đó. Với anh đó chỉ là hộp sữa bình thường mà trời ban cho, còn đối với Nhược Tịch đó là cả bầu trời tình cảm của cô dành cho anh. Trong ba năm cấp ba của cô, ko chỉ tặng hộp sữa, mà còn có những món quà nhỏ khác như kẹo, bánh và còn lặng lẽ ghi lại từng khoảng khắc liên quan đến anh vào cuốn nhật kí riêng của mình: từ sở thích, năng khiếu, điểm mạnh, điểm yếu, niềm vui và nỗi buồn… Cuốn nhật kí càng ngày dày lên từng trang, chất chứa toàn bộ tình cảm đơn phương của cô. Cuộc sống cấp ba cứ thế trôi qua trong sự lặng lẽ yên bình của Tống Nhược Tịch và sự vô tình không hay biết của Giang Hải Thành. Cho đến khi cánh cổng đại học rộng mở, mang theo những làn gió mới. Cô và anh học chung một trường đại học dù khác ngành. Cô cứ nghĩ mối tình đơn phương này sẽ kéo dài mãi mãi. Cho đến một ngày một người bạn khá thân thiết động viên cô tự tin mà đi tỏ tình. “Này Nhược Tịch, cậu cứ ôm mãi mối tình đơn phương này thì đến bao giờ mới được yêu đây? Thanh xuân là để yêu mà! Cứ nói ra đi, dù kết quả như thế nào cũng không hối hận!” Triệu Tư Hàm khều tay, khích lệ. Lời nói của Tư Hàm đã giúp cô thoát khỏi nỗi tự ti, e ngại và sợ hãi khi bị từ chối. Cô nhận ra mình không thể cứ tiếp tục mãi đắm chìm trong thế giới riêng của mình. Có lẽ đây là lúc nên đối mặt với nó. Sau đó, cô lấy hết sự can đảm hẹn Hải Thành. Dưới sân bóng rổ, cô thổ lộ hết tình cảm chôn dấu suốt ba năm qua của cô. Giang Hải Thành lắng nghe, ánh mắt có chút bất ngờ rồi chuyển sang bối rối, dịu dàng. Sau khoảng lặng dài, anh khẽ gật đầu, một nụ cười ấm áp xuất hiện trên môi anh. Chỉ một chữ “ừm” thôi cũng khiến cô trở nên rạng rỡ cả ngày. Chính thức từ đó họ bên nhau. Khởi đầu của một yêu nhau thật lãng mạn. Tuy Giang Hải Thành ít thể hiện tình cảm trước mặc Tống Nhược Tịch như bao người khác nhưng mỗi hành động anh làm cho cô đều trở nên ấm áp. Hạnh phúc kéo dài không lâu, Hải Thành nhận được cơ hội học tập ở nước ngoài, anh quên đi cô người yêu, tập trung vào sự nghiệp. Những cuộc gọi, nhắn tin trở nên thưa thớt dần. Nhược Tịch ban đầu chỉ nghĩ vì anh quá bận nên cô cố gắng thấu hiểu, nhưng sự vắng mặt của anh trong đời sống tinh thần càng lớn. Càng ngày cô càng cảm thấy trống rỗng, cô nhận ra mình không khác gì đang yêu một cái bóng. Ba năm thầm thương, ba năm yêu nhau, rồi dàn biến thành sáu năm chờ đợi mệt mõi. Cô dành hết thanh xuân của mình cho Hải Thành. Không phải vì cãi vã mà chia tay, mà vì hụt hẫn và cô đơn không thể bù đắp, cô tự rút lui trong mối tình yêu cô đơn này. Không ồn ào, không làm loạn, Nhược Tịch nhận ra trái tim mình quá mệt mõi, cô đơn. Tình yêu này đã xóa tan niềm vui và hạnh phúc của cô. Cô hiểu sự khác biệt trong cách yêu của cả hai. Một buổi chiều mưa bay, cô hẹn anh tại chốn xưa cũ nơi mà cô bỡ ngỡ gặp anh từ cái nhìn đầu tiên:“Hải Thành chúng ta nên dừng lại… đến đây được rồi!”. Cô cất giọng nghẹn ngào, đôi mắt dần rưng rưng. “Anh xin lỗi. Có lẽ anh không phải là người phù hợp với em.” Lời anh trở nên nhẹ nhàng, một sự chấp nhận. Một mối tình kết thúc trong sự êm đềm, không hận thù, không ghét bỏ, chỉ là hai con đường rẽ lối. Mỗi người một thế giới riêng mới mẽ. Tống Nhược Tịch quay trở lại với độc thân. Tối hôm ấy, cô đã khóc cả một đêm dài. Cô trách anh không quan tâm đến cô và cũng trách bản thân vì quá yêu anh mà quên đi mình. Nhược Tịch quyết định không yêu một ai nữa. Cô nhận ra mình đã dành quá nhiều thời gian, bỏ lỡ thanh xuân vì một người. Đã đến lúc cô yêu bản thân mình hơn, từ nay về sau cuộc sống của cô lật sang một trang mới. Cô dành thời gian cho mình để chăm chút bản thân, sắm sửa thật nhiều đồ đẹp, thưởng thức những món ngon, khám phá thế giới và đặc biệt là tập trung cho sự nghiệp. Cuộc sống về sau của cô sẽ trở nên tự do với những gì mình muốn, những gì mình chưa thực hiện được. Cuộc sống sẽ rực rỡ theo cách riêng, như một đóa hoa rạng ngời dưới ánh nắng bầu trời.》
LƯU Ý: TRUYỆN LÀ DO TÁC GIẢ TỰ VIẾT KO ĐC COPY, ĂN CẮP Ý TƯỞNG VÀ BẢN QUYỀN. NẾU MUỐN THÌ TRỰC TIẾP TÌM ĐẾN DYNNA❗️