Mùa hè năm lớp 10, trời nắng như đổ lửa, vậy mà tôi lại đứng dưới gốc phượng già chờ người. Đó là lần đầu tiên tôi nói chuyện với Tuấn – cậu bạn học cùng lớp nhưng hầu như chẳng bao giờ để ý tới tôi.
Cậu ấy học giỏi, cao ráo, đá bóng giỏi, lại có nụ cười khiến con tim bao đứa con gái “lệch nhịp”. Tôi thì ngược lại – chỉ là một cô gái bình thường, thích văn chương và lặng lẽ đứng bên lề cuộc sống náo nhiệt ấy.
Hôm đó, tôi lấy hết can đảm bước đến bên Khoa sau tiết học:
– Cậu có thể… dạy tớ Toán không?
Khoa ngước lên nhìn tôi, hơi ngạc nhiên nhưng rồi mỉm cười:
– Ừ, được thôi.
Từ hôm đó, chúng tôi bắt đầu gặp nhau nhiều hơn. Lúc thì trong thư viện, lúc thì ngồi ở căn tin, có khi chỉ là đứng ngoài hành lang trò chuyện vài câu. Tôi không biết tình cảm ấy bắt đầu từ khi nào, chỉ biết mỗi lần gặp Khoa, tim tôi lại đập nhanh một nhịp.
Tôi không nói ra, vì tôi sợ. Tuổi học trò – tình yêu thường mong manh, chưa đủ vững vàng để vượt qua những rung động đầu đời.
Nhưng hóa ra… tôi không giỏi giấu.
⸻
Một chiều mưa, Tuấn đưa tôi về vì tôi quên mang áo mưa. Cả hai đứng trú dưới mái hiên, gió lạnh thổi qua, tôi khẽ run lên.
– Tớ có thể nắm tay cậu không? – Tuấn bỗng hỏi, mắt không nhìn tôi, chỉ nhìn về phía trời mưa xám xịt.
Tôi ngỡ ngàng, không kịp đáp, chỉ lặng lẽ đưa tay ra.
Tay cậu ấm áp. Trái tim tôi ấm lên giữa ngày mưa lạnh. Hóa ra, không chỉ mình tôi là người rung động.
⸻
Từ hôm đó, chúng tôi chính thức bên nhau. Nhưng vẫn lặng lẽ. Chúng tôi không công khai, không khoe khoang, chỉ là đôi khi cùng đi học sớm, đôi khi nhắn nhau vài câu sau giờ học, và đôi khi chạm mắt nhau trong lớp với nụ cười không cần lời nói.
Tôi cảm nhận được cậu ấy quan tâm tôi từng chút. Khi tôi ốm, cậu đem nước cam tới lớp. Khi tôi thi văn, cậu lặng lẽ chờ tôi ở cổng trường, dù chẳng nói gì, chỉ để đi về cùng. Khi tôi mệt mỏi vì điểm kém, cậu luôn nói: “Tớ tin cậu mà.”
Tình yêu học trò không ồn ào, không đòi hỏi, chỉ cần có nhau, cùng nhau cố gắng là đủ.
⸻
Năm lớp 12, chúng tôi cùng nhau ôn thi đại học. Tôi chọn ngành Văn học, Tuấn chọn Công nghệ thông tin. Lúc đó tôi đã biết, sau kỳ thi này, sẽ là một hành trình mới – hành trình mà có thể chúng tôi không còn đi cùng nhau được nữa.
Tôi bắt đầu lo lắng.
Một lần, tôi hỏi:
– Nếu… sau này chúng ta học khác trường, khác thành phố… thì sao?
Cậu cười, xoa đầu tôi:
– Thì vẫn là “chúng ta” thôi. Nếu còn thương nhau, mọi khoảng cách đều không là gì cả.
Tôi gật đầu, không nói gì nữa. Nhưng lòng thì cứ thấp thỏm.
⸻
Ngày báo điểm đại học, tôi đỗ. Cậu cũng vậy. Nhưng… cậu vào TP.HCM, còn tôi ở Hà Nội.
Khoảng cách 1.600 km – liệu tình cảm học trò có thể vượt qua?
Chúng tôi vẫn nhắn tin, gọi điện, nhưng thời gian ít dần. Những bài tập, những lịch học kín mít, những mối quan hệ mới… cuốn chúng tôi đi.
Tôi không trách cậu. Chỉ là, khi người ta lớn lên, mọi thứ cũng thay đổi.
Một ngày đầu đông, cậu nhắn tin:
“Chúng ta dừng lại nhé. Không phải vì hết thương, mà vì không thể giữ.”
Tôi đã khóc cả đêm. Cảm giác như một phần tuổi trẻ rời khỏi mình.
⸻
Nhiều năm sau, tôi tốt nghiệp, trở thành một cô giáo dạy Văn. Mỗi lần giảng bài “Thời học sinh là những tháng ngày đẹp nhất”, tôi đều nghĩ về cậu. Về những chiều mưa tay đan tay, về những lần cậu lặng lẽ chờ tôi ngoài cổng trường.
Chúng tôi không còn liên lạc nữa. Nhưng đôi khi, tôi vẫn thấy cậu qua những tấm ảnh trên mạng xã hội – giờ đã là một kỹ sư trẻ, nụ cười vẫn như ngày ấy.
Tôi không hối tiếc. Vì tình yêu tuổi học trò – dù không đi tới cuối cùng – nhưng đã cho tôi những ký ức ngọt ngào nhất.
⸻
Người ta vẫn nói, tình yêu tuổi học trò là mối tình không thể quên. Có thể chẳng đi đến cuối cùng, nhưng luôn đẹp đẽ theo cách riêng – trong sáng, chân thành và đầy cảm xúc.
Còn tôi, vẫn luôn biết ơn những năm tháng ấy… vì đã có một cậu con trai tên Tuấn, đã từng là thanh xuân của tôi.