Có những mùa hè lướt qua đời người nhẹ như một cơn gió thoảng, nhưng cũng có những mùa hè để lại một vệt nắng hoài niệm chẳng thể nào xóa nhòa.
Mùa hè năm ấy, tôi đã vô tình đánh rơi một góc tâm hồn vào đôi mắt của một người. Để rồi mỗi khi nắng ghé qua vạt áo, lòng tôi lại khẽ rung lên bởi những ký ức dịu dàng thuở ấy.
Mái tóc dài, đen nhánh của em buông thả qua vai. Dưới nắng, từng sợi tóc ánh lên sắc nâu nhạt, như có chút mật ngọt thấm vào mùa hè.
Đôi mắt em tròn, trong vắt và tĩnh lặng đến mức tôi từng ngỡ mình có thể soi cả tâm hồn trong đó. Mỗi lần ánh mắt ấy vô tình hướng về phía tôi, mọi thứ bỗng chùng lại, chỉ còn tiếng ve và nhịp tim thỉnh thoảng lỡ một nhịp.
Nụ cười của em chẳng quá rạng rỡ, cũng chẳng e thẹn. Chỉ là cái cười đủ để gương mặt ấy bừng sáng, đủ để khiến tôi lặng đi đôi chút.
Giọng nói em nhẹ, êm như làn gió đầu hè. Và mỗi lần em cất tiếng hát, không gian dường như cũng dịu hẳn. Giọng hát trong veo, thánh thót, đôi khi ngân lên giữa trưa nắng làm tôi quên mất cả thế giới đang ồn ào ngoài kia.
Tôi từng nghĩ mình còn nhiều thời gian để nói với em rằng tôi thương em. Thật đấy. Nhưng rồi từng ngày trôi qua, tôi chỉ lặng lẽ nhìn em vui vẻ giữa những người khác, ánh mắt em sáng lên khi ai đó kể chuyện cười và những cái nắm tay vô tình mà chẳng bao giờ là của tôi.
Đôi khi, tôi bắt gặp em ngân nga một đoạn nhạc cũ. Giọng hát ấy vẫn trong như buổi đầu, nhẹ nhàng và bình yên. Tôi vừa muốn tiến lại gần, vừa sợ mình sẽ phá vỡ khoảng không ấy. Nên thôi.
Em vẫn ở đó — dịu dàng, an yên, và hạnh phúc trong thế giới của riêng mình. Còn tôi, vẫn là người đứng ngoài, nhặt lại những vệt nắng cuối ngày, gom vào lòng mấy mẩu ký ức nhỏ xíu để giữ riêng cho mình.
Mùa hè cũng khép lại bằng một buổi chiều nhạt nắng. Tôi ngoảnh đầu, để bóng em xa dần giữa khoảng trời nhợt nắng và từng chút một em lặng lẽ phai mờ trong trái tim tôi.
Có những người chẳng rời đi nhưng vẫn nhạt màu trong ký ức. Em là thứ ánh sáng mỏng manh tôi từng cố ôm trọn, rồi tự tay để vụt mất