_________________
Hạ Vũ là học sinh mới chuyển đến lớp 11A3. Cậu trầm tính, ít nói, luôn đeo tai nghe và ngồi cuối lớp. Điều khiến cậu khác biệt là… cậu bị mù.
Không ai trong lớp thực sự thân thiết với Hạ Vũ. Mọi người đều giữ khoảng cách – vì thương hại, vì khó xử, hay chỉ đơn giản là không biết phải nói gì. Ngoại trừ Minh Kha, một thiếu niên nghịch ngợm, hay trốn học, đôi khi lơ đãng nhưng lại vô tình là người đầu tiên… cười với Hạ Vũ như một người bình thường.
Hạ Vũ không biết mặt Kha. Nhưng cậu biết tiếng bước chân ấy. Biết tiếng cười ấy. Biết hơi thở ấy khi Kha nằm gục ngủ trên bàn sau giờ thể dục.
Và từng ngày một, Hạ Vũ yêu Kha. Âm thầm. Đơn phương.
Cậu không nhìn thấy Kha… nhưng lại cảm nhận cậu ấy rõ hơn bất kỳ ai.
"Ê, cậu làm rơi sách kìa."
Giọng nói ấy không châm chọc, cũng không thương hại.
Nó vang lên tự nhiên, như thể người kia không hề thấy gì sai khi nói chuyện với một đứa mù.
Hạ Vũ hơi giật mình. Có ai đó đang cúi xuống cạnh cậu. Một bàn tay thả cuốn sách vào tay cậu, nhẹ nhàng – như thể người đó biết rõ cậu có thể tự cầm được.
“Tớ là Kha. Minh Kha. Cậu tên gì?”
“...Hạ Vũ.”
Giọng trầm lặng cất lên:
“Ừ. Vậy Hạ Vũ này, sau này có gì cần thì gọi tớ nhé. Nhưng đừng gọi lúc kiểm tra, tớ dốt lắm.”
Giọng cậu ấy bật cười. Trong sáng và bất cần. Hạ Vũ nghe thấy tiếng cười đó mãi sau này, trong giấc ngủ, trong cả những buổi trưa im lặng mà cậu ước gì mình được ngồi gần hơn một chút.