Mười năm rồi, kể từ lần cuối cùng anh nhìn thấy cô – trong buổi chiều mưa trắng xóa, gió giật tung mái hiên, còn cô thì quay lưng bước đi, không nói một lời nào. Anh từng nghĩ, nếu cô chịu quay đầu lại chỉ một giây thôi, anh sẽ bất chấp tất cả để giữ cô ở lại. Nhưng cô không quay đầu.
Mười năm, anh sống như một cái xác không hồn. Mọi nơi anh đi qua đều đầy bóng dáng của cô: chiếc ghế đá ở công viên nơi họ từng ngồi hàng giờ chỉ để ngắm mưa, tiệm bánh nhỏ nơi cô từng vụng về làm bánh sinh nhật cho anh, hay căn phòng cũ đầy mùi giấy và mực – nơi họ từng hứa hẹn sẽ bên nhau trọn đời. Anh giữ lại mọi thứ, kể cả chiếc khăn tay cô từng dùng để băng vết thương cho anh. Đã ngả màu, sờn rách, nhưng anh chưa từng giặt. Chỉ vì nó có mùi của cô.
Chiều nay, có người báo với anh rằng cô đã trở về thành phố. Anh không kịp chuẩn bị gì cả. Chạy băng qua dòng người như một kẻ mất trí. Tim đập loạn nhịp, tay run lên vì không biết phải nói gì, phải làm gì khi gặp lại. Nhưng rồi anh đứng khựng lại trước cánh cửa phòng bệnh. Trên giường, cô nằm đó. Gầy gò. Tóc rụng từng mảng. Da tái nhợt. Mắt nhắm nghiền. Mẹ cô nói: “Ung thư di căn. Nó không muốn ai biết...nhất là con”
Cô chỉ tỉnh lại một lần duy nhất. Lúc anh nắm tay cô, thì thầm: “Tại sao em không nói với anh...?” - Cô mỉm cười yếu ớt, giọng như gió thoảng: “Vì em biết...nếu em nói, anh sẽ không để em đi” - “Đúng. Anh sẽ giữ em lại bằng mọi giá” - “Nhưng nếu vậy, anh sẽ không có ngày hôm nay. Không sự nghiệp. Không ánh sáng. Chỉ là một kẻ đi theo một người sắp chết...” - Anh bật khóc. Lần đầu tiên sau mười năm: “Anh thà đánh đổi hết chỉ để em sống thêm một ngày thôi, có được không?” - Cô khẽ lắc đầu: “Không được đâu, vì tim em không còn đủ sức để yêu anh thêm lần nữa”. Rồi cô thiếp đi. Vĩnh viễn.
Tối hôm đó, anh ngồi một mình trong căn phòng cũ. Mở chiếc hộp nhỏ cô để lại. Trong đó là: - Chiếc khăn tay anh từng tặng lại cô.
- Một bức thư: "Nếu kiếp sau có thật...hãy yêu em sớm hơn, giữ em chặt hơn, đừng để em có cơ hội bỏ đi nữa.
*P.S: Em vẫn luôn yêu anh, chỉ là...tim em không chịu nổi thêm một lần chia xa*”
Ngọn đèn trong phòng vụt tắt. Chỉ còn lại mùi mưa phảng phất. Và tiếng khóc nghẹn ngào trong im lặng