[ Ngôn Tình Cổ Đại ] Trăng Không Soi Tới Đáy Giếng
Tác giả: Nadvlyn
Ngôn tình;BL
Tiếng sấm rền rĩ giữa trời đông tháng Mười như giận dữ cào xé mặt đất. Gió nổi cuồn cuộn quất mạnh vào từng tán cây, quét qua rừng trúc phía sau phủ Tĩnh Vương như lũ oan hồn gào thét.
Một bóng người ngã xuống từ bức tường cao, rơi mạnh xuống vũng bùn. Vết thương trên vai trái đã rách toạc, máu thấm đẫm tay áo, hòa với bùn đất bẩn thỉu.
Nàng nghiến răng, không phát ra tiếng nào, chỉ cố kéo tấm áo ướt che đi gương mặt mình, lảo đảo bước sâu vào màn đêm.
---
Cách đó không xa, trong căn nhà lá bỏ hoang giữa rừng, một người thanh niên đang nhóm lửa.
Y khoác áo bào màu chàm thẫm, không đeo bất kỳ tín vật thân phận nào, chỉ có đôi mắt – đen sâu như đáy giếng – nhìn chằm chằm vào ngọn lửa cháy bập bùng trước mặt.
Đó là Tĩnh Dạ Hàn, đích trưởng tử của hoàng đế, người mang thân phận thái tử chưa công khai.
Y đến đây vi hành, không ngờ lại gặp mưa lớn, bị lạc người, lạc cả ngựa, cuối cùng trú tạm trong căn nhà này.
Vừa đặt củi thêm vào đống lửa, y nghe thấy tiếng động phía ngoài.
“Là người hay quỷ?”
Không một ai trả lời.
Chỉ có tiếng bước chân nhỏ nhẹ, cố gắng hết sức nhưng vẫn không thể giấu được mùi máu tanh nồng lan trong mưa.
Y đứng dậy, tay đặt hờ lên chuôi kiếm giắt bên hông, bước ra ngoài.
Chính lúc ấy, nàng ngã sấp trước thềm nhà.
---
Chàng kéo nàng vào, thận trọng như thể đang cầm một đoá hoa héo rũ. Nàng run rẩy, lạnh đến tím môi, nhưng không nói gì. Đôi mắt nàng đen láy như nước mực đổ, che lấp bởi sợi tóc ướt rũ rượi.
Chàng đưa áo choàng khoác lên vai nàng, giọng trầm thấp:
– “Ngươi là ai?”
Nàng im lặng. Một lúc sau mới thì thầm:
– “Ta… chỉ là một nô tỳ… trốn khỏi phủ quan, bị truy sát.”
– “Tên?” – chàng hỏi tiếp.
Nàng thoáng khựng, rồi nói dối không chớp mắt:
– “Tô Nhiễm.”
Chàng không hỏi nữa. Lúc đặt tay lên vai nàng để kiểm tra vết thương, nàng giật mình lùi lại.
– “Không cần…”
– “Ngươi đang chảy máu. Không cần chết đêm nay đâu.” – chàng ngắt lời, ánh mắt không chút thương hại, chỉ là bình thản đến lạ lùng.
Nàng mím môi. Hắn không giống quan, càng không giống người thường. Từng động tác đều rất bình tĩnh, không hề e ngại máu, cũng không quá tò mò.
– “Sao ngươi lại cứu ta?” – nàng nhìn thẳng vào mắt hắn.
Chàng cúi đầu, dùng thuốc rắc lên vai nàng, đáp nhỏ:
– “Ngươi ngã trước cửa nhà ta. Ta không cứu thì ai cứu?”
– “Nhưng… ta không chắc ngươi là người tốt.”
– “Ta cũng không chắc ngươi vô tội.”
Hai ánh mắt chạm nhau lần đầu tiên – dưới mái nhà tạm thời, giữa tiếng mưa không dứt. Họ đều đang giấu thân phận, đều đang thử nhau bằng sự trầm mặc. Nhưng đâu ai biết, khoảnh khắc ấy – định mệnh đã gõ nhẹ một tiếng.
---
Nàng ngủ thiếp đi lúc trời gần sáng. Chàng vẫn ngồi bên bếp lửa, ánh mắt không rời gương mặt nàng.
“Không giống nô tỳ. Cách nói chuyện… ánh mắt… đều không tầm thường.”
Hắn biết, nàng nói dối. Nhưng không vạch trần.
Hắn châm một điếu thuốc trúc, nhìn ra mưa trắng trời:
– “Tô Nhiễm… Nếu thân phận ta là thứ ngươi không thể biết, thì thân phận ngươi, ta cũng không cần biết.”
– “Miễn là… đêm nay ngươi còn sống.”
Ánh trăng mờ rọi qua màn mưa, le lói chiếu vào căn nhà cũ kỹ.
Không ai biết đêm ấy là khởi đầu của một đoạn tình duyên không bao giờ có kết quả, một cuộc gặp gỡ mà sau này, một người mặc long bào sẽ đứng trước giếng cạn, lẩm nhẩm như kẻ mộng du:
> “Nếu chúng ta sinh ra ở nơi khác, liệu nàng có chịu ở lại bên ta?”
Còn nàng – từ dưới đáy giếng, hẳn chỉ để lại một lời cuối:
> “Nếu có kiếp sau, xin đừng gặp nhau nữa.”
Trời sáng chậm rãi như một giấc mơ chưa chịu tan. Mưa đã ngớt, nhưng giọt nước vẫn nhỏ từng đợt trên mái rạ cũ, tạo thành tiếng tí tách kéo dài trong tĩnh lặng.
Tô Nhiễm tỉnh giấc, đầu vẫn nặng trĩu. Nàng ngồi dậy, vai đau nhói, nhưng đã được băng bó cẩn thận. Lúc đưa mắt nhìn quanh, chỉ thấy một bóng người đang ngồi quay lưng, tay cầm nhánh cây, vẽ lung tung xuống đất.
Nghe tiếng động, chàng quay đầu lại. Hơi khàn giọng:
– “Tỉnh rồi?”
Nàng gật nhẹ.
– “Sống rồi à?” – chàng hỏi, nửa như trêu chọc, nửa như thật lòng nhẹ nhõm.
– “Không biết… nhưng vẫn còn đau.” – nàng đáp, bàn tay siết chặt lấy tấm áo khoác của chàng.
Chàng đứng dậy, bước đến, đặt một bát cháo xuống trước mặt nàng.
– “Tạm thời không có gì ngon. Gạo khô, nước mưa, thêm chút muối. Ngươi ăn được chứ?”
Tô Nhiễm cầm bát cháo, bàn tay khẽ run. Lần đầu tiên trong nhiều năm, có người đưa nàng một bữa ăn, không ra lệnh, không đánh đổi, cũng không hỏi giá.
– “Tại sao lại giúp ta?” – nàng hỏi lần nữa, mắt vẫn nhìn bát cháo.
Chàng đáp, không hề chần chừ:
– “Vì ta không thích thấy người khác chết trước mặt mình, trừ khi ta là người giết họ.”
– “Vậy nếu ta là gian tế thì sao?”
– “Thì ngươi đã chết từ đêm qua rồi.” – chàng đáp, ngồi xuống bên cạnh, châm thêm củi vào bếp.
Tô Nhiễm im lặng.
Không khí lặng đi một lúc. Bên ngoài, chim bắt đầu hót nhẹ trong rừng trúc. Sự yên bình mong manh phủ lên mái nhà rách nát như một tấm lụa mỏng.
– “Tên ngươi là gì?” – nàng hỏi, như bất chợt nhớ ra hắn vẫn chưa nói.
– “Ta hỏi trước.”
– “Nhưng ta đã trả lời rồi.” – nàng mím môi, ánh mắt mang theo chút giảo hoạt.
Chàng nhìn nàng. Một lát sau mới chậm rãi đáp:
– “Hàn...”
– “Hàn gì?”
– “Ngươi chỉ cần nhớ... gọi ta là Hàn công tử.”
– “Công tử?” – nàng bật cười nhỏ, hơi giễu cợt – “Ngươi giả làm dân thường nhưng vẫn không bỏ được thói quen đó.”
Chàng không phản ứng, chỉ nhếch môi:
– “Còn ngươi? Là nô tỳ mà dám nói năng như tiểu thư.”
Câu nói ấy khiến nàng khựng lại. Đôi mắt đảo qua nơi khác, che giấu sự bối rối.
– “Ta từng là tiểu thư.” – nàng thì thầm – “Nhưng một đêm, mọi thứ đều mất hết. Phủ bị sát, người thân chết sạch. Cái tên Tô Nhiễm là do ta đặt sau khi sống sót.”
Chàng nhìn nàng không chớp.
– “Vậy tên thật của ngươi là gì?”
– “Không cần biết.” – nàng nhìn thẳng vào mắt chàng, giọng chậm rãi – “Bởi vì ta không phải người của quá khứ nữa.”
Chàng không gặng hỏi. Hắn hiểu, trên đời có những bí mật nên được chôn vùi, nhất là trong ánh mắt như có hàng ngàn vết dao của nàng.
---
Ba ngày sau, mưa dứt hẳn. Tô Nhiễm đã có thể đi lại, tuy còn đau nhưng không đến mức yếu nhược.
Chàng dắt ngựa ra. Con ngựa đã được tìm thấy cách đó không xa, khi trời quang.
– “Ngươi muốn đi đâu?” – nàng hỏi.
– “Về thành.”
– “Vậy... ta đi đâu?”
– “Ngươi muốn đi đâu?”
– “Ta không biết...” – nàng đáp nhỏ – “Nơi nào cũng có người truy ta.”
– “Vậy theo ta.” – chàng nói.
Nàng sững người.
– “Theo...?”
– “Ta là thương nhân. Có một phủ riêng ở trấn Lạc Vân. Ngươi có thể ở đó, làm quản sự, hoặc bất cứ gì ngươi muốn.”
– “Ngươi không sợ ta lừa ngươi?”
– “Ta biết ngươi đang lừa ta.” – chàng nói, mắt không rời nàng – “Nhưng ta không quan tâm.”
Tô Nhiễm nghẹn lời.
– “Vì sao?”
– “Vì dù ngươi có là ai, thì khi ta tỉnh lại, ngươi vẫn ngồi bên cạnh canh giấc ngủ cho ta.” – hắn ngừng một lúc – “Và vì ánh mắt ngươi… không phải ánh mắt của kẻ muốn sống.”
Một cơn gió thổi qua, làm tà áo nàng bay nhẹ.
Nàng cắn môi, rồi gật đầu.
– “Được… ta theo ngươi. Nhưng ngươi không được hỏi thêm về quá khứ của ta.”
– “Chỉ cần ngươi không phản bội hiện tại.”
---
Trên con đường đất ẩm, hai người một ngựa bước đi trong ánh nắng nhạt.
Họ chưa biết, chuyến hành trình ấy sẽ đưa họ vào một giấc mộng kéo dài năm năm – nơi mỗi lời nói dối, mỗi ánh nhìn, mỗi cái chạm nhẹ... đều là khởi đầu của những điều không thể cứu vãn.
Và khi giấc mộng tan, chỉ còn lại một giếng cạn, một bóng người trong long bào, và một câu hỏi không có đáp án:
> “Nếu chúng ta sinh ra ở nơi khác, liệu nàng có chịu ở lại bên ta?”
“Nếu có kiếp sau, xin đừng gặp nhau nữa.”
Ánh hoàng hôn cuối ngày nhuộm đỏ bầu trời, những làn mây nhẹ trôi như mảnh vải lụa mỏng manh vắt ngang sườn núi. Trấn Lạc Vân hiện ra trước mắt, một dải phố nhỏ ấm áp, rộn rã tiếng người qua lại và ánh đèn lồng rực rỡ dần bật lên.
Tô Nhiễm cưỡi trên lưng ngựa, chàng Hàn đi bên cạnh, ánh mắt họ đều mơ hồ trong nắng cuối ngày, nhưng lại không ai nói một lời.
Phố đông, nhưng họ như hai hồn ma lạc lõng giữa biển người, mỗi người mang một nỗi niềm riêng không thể giãi bày.
---
Bên ngoài một ngôi nhà gỗ cũ kỹ, chàng dừng ngựa, quay lại nhìn nàng:
– “Đây là phủ của ta. Mặc dù không lớn, nhưng đủ cho ngươi một nơi để bắt đầu lại.”
Tô Nhiễm nhìn quanh, trong lòng bâng khuâng, chưa bao giờ được gọi là “nơi để bắt đầu lại”...
Chàng bước vào trước, kéo cửa mở. Trong phòng khách, một vài bức tranh thủy mặc trang nhã treo trên tường, vài lọ hoa khô đặt trên bàn.
– “Nơi này yên tĩnh, không có nhiều người làm phiền. Ngươi có thể tự do ra vào.”
Nàng đứng ngoài cửa, ánh mắt dò xét:
– “Ngươi nói thế, nhưng ta có tin không?”
Hàn nở nụ cười mơ hồ:
– “Nếu không tin, ngươi có thể đi ngay bây giờ.”
Nàng cắn môi, đắn đo một lúc rồi bước vào.
---
Ngày hôm sau, nàng bắt đầu quen với cuộc sống trong phủ, học cách thu dọn phòng ốc, làm việc vặt, và quan trọng nhất – không hỏi đến quá khứ của chàng, cũng không kể về mình.
Một buổi chiều, khi ánh nắng lọt qua khung cửa sổ mờ ảo, nàng bước ra sân, gặp Hàn đang ngồi trên ghế gỗ, chăm chú đọc một cuốn sách cổ.
– “Công tử, ngươi đọc gì vậy?” – nàng hỏi nhẹ nhàng.
Chàng ngẩng đầu lên, ánh mắt sâu thẳm:
– “Sách về lịch sử triều đại, và những cuộc đấu tranh quyền lực đẫm máu.”
– “Ngươi… có sợ không?”
– “Sợ? Hồi nhỏ, ta từng nghĩ mình không sợ gì trên đời này. Nhưng giờ ta biết… có một thứ làm ta sợ nhất: không thể bảo vệ người ta yêu.”
Nàng lặng im, lòng tràn ngập cảm giác xót xa.
– “Ta cũng từng nghĩ… ta có thể sống sót một mình. Nhưng bây giờ, khi gặp ngươi, ta bắt đầu nghi ngờ.”
Chàng nhìn nàng, nhẹ nhàng hỏi:
– “Nghi ngờ điều gì?”
– “Nghi ngờ rằng… ta không thể cô độc mãi được.”
Ánh mắt họ chạm nhau trong khoảnh khắc như thể đang tìm kiếm một sự đồng cảm hiếm hoi giữa biển người xa lạ.
---
Tối đó, dưới ánh đèn lồng đỏ, họ cùng ngồi bên nhau trong phòng nhỏ, nói chuyện về những giấc mơ bị đánh mất, về quá khứ đầy vết thương.
Nàng kể về đêm phủ bị tấn công, tiếng la hét vang vọng trong đầu, những khuôn mặt thân yêu biến mất trong biển lửa.
Chàng lắng nghe, không một lời phán xét, chỉ thỉnh thoảng nắm lấy tay nàng an ủi.
– “Tô Nhiễm, ngươi có bao giờ nghĩ đến việc… tha thứ cho quá khứ chưa?” – chàng hỏi khẽ.
Nàng bật cười khẽ, giọng ngậm ngùi:
– “Tha thứ? Làm sao mà tha thứ khi tất cả chỉ còn lại tro tàn?”
– “Tha thứ không phải để quên. Mà là để không bị quá khứ giết chết trong tâm hồn.”
Im lặng một lúc lâu, nàng quay mặt đi:
– “Ngươi nói dễ vậy, nhưng người ta không phải thần thánh. Nỗi đau không thể vỗ về bằng lời nói.”
Chàng mỉm cười, ánh mắt tràn đầy quyết tâm:
– “Vậy để ta làm người bảo vệ ngươi. Cho dù ngươi có giữ lấy đau thương, ta sẽ không để nó giết chết ngươi.”
Nàng cảm nhận được hơi ấm lan tỏa từ bàn tay chàng đang nắm lấy tay mình, nhưng sâu thẳm trong lòng, vẫn có một nỗi sợ hãi vô hình.
– “Công tử, ta sợ… một ngày nào đó, tất cả sẽ tan biến. Chúng ta sẽ lại là hai kẻ lạc lõng, không thuộc về nhau.”
Chàng siết nhẹ bàn tay nàng:
– “Dù thế nào, ta cũng sẽ ở bên ngươi, dù chỉ trong giấc mơ hay trong cơn ác mộng.”
---
Ánh đèn lồng đỏ treo ngoài hiên nhà rung nhẹ theo gió đêm, phản chiếu lên gương mặt họ – ánh mắt chất chứa bao niềm khao khát, nhưng cũng là dự cảm về những đau thương chưa tới.
Và trong lòng mỗi người, đã có một nỗi niềm âm ỉ cháy, như lửa hồng không bao giờ tắt.
Trời đã khuya, cơn mưa lại bắt đầu rơi lặng lẽ, những giọt nước như thấm sâu vào từng kẽ lá, từng viên ngói cũ phủ phủ Tĩnh Vương phủ.
Trong phòng nhỏ, chỉ có ánh nến leo lắt dịu dàng, tỏa ra một vòng sáng ấm áp trên bức tường ngả màu thời gian.
Tô Nhiễm ngồi bên khung cửa sổ, mắt nhìn ra ngoài màn mưa, lòng dấy lên những nỗi niềm day dứt khó gọi tên. Bên cạnh, Hàn công tử đứng lặng, ánh mắt không rời nàng.
Bầu không khí tĩnh lặng, chỉ có tiếng mưa tí tách và nhịp thở đều đặn của hai người.
Chàng nhẹ nhàng cất tiếng:
– “Ngươi có biết tại sao ta không thể rời xa ngươi không?”
Nàng không trả lời, chỉ quay sang nhìn chàng bằng đôi mắt đượm buồn.
– “Bởi vì từ khi gặp ngươi, ta không còn biết thế nào là cô đơn.”
Nàng nhìn xuống bàn tay chàng, run rẩy không giấu được.
– “Ta… không biết nên cảm nhận thế nào nữa. Một phần trong ta muốn trốn tránh, nhưng phần khác lại muốn buông bỏ tất cả để đến bên ngươi.”
Hàn bước đến, nhẹ nhàng nắm lấy tay nàng, ánh mắt ngập tràn sự dịu dàng:
– “Đừng sợ, ta sẽ không bao giờ để ngươi một mình.”
Nàng lặng thinh, rồi khẽ nói:
– “Nếu chúng ta không thể đến với nhau, liệu có còn đáng để yêu?”
Chàng nhìn sâu vào mắt nàng, giọng nói đầy kiên định:
– “Dù không thể bên nhau, ta vẫn sẽ yêu ngươi đến hơi thở cuối cùng.”
Khoảnh khắc ấy, hai người như hòa làm một, những rào cản, những vết thương dần vỡ tan trong ánh mắt và hơi thở gần bên.
Ánh nến bập bùng, họ tiến lại gần nhau hơn, từng cử chỉ đều chứa đựng những cảm xúc cháy bỏng, vừa nồng nàn, vừa dịu dàng, vừa đượm buồn.
Chàng đặt lên môi nàng một nụ hôn nhẹ, rồi chậm rãi, cẩn trọng, để không làm tổn thương trái tim đang rỉ máu ấy.
Nàng khẽ thở dài, áp tay lên ngực chàng, cảm nhận nhịp tim đập nhanh dần, như một bản giao hưởng ngược chiều của hai tâm hồn lạc lõng.
---
Ánh trăng lờ mờ bên ngoài khung cửa sổ như chứng giám cho một đêm không thể nào quên.
Họ bỏ lại sau lưng mọi đau thương, mọi dối trá, để sống trong giây phút ngắn ngủi của sự thật và tình yêu.
Nhưng ánh sáng ấy sẽ không kéo dài mãi, bởi bóng tối của số phận đang dần bao phủ...
Ngày mới ở trấn Lạc Vân bắt đầu với tiếng gà gáy vọng khắp phố phường. Ánh nắng yếu ớt len qua lớp màn cửa phủ Tĩnh Vương, chiếu lên khuôn mặt mệt mỏi của Tô Nhiễm.
Nàng nằm im trên giường, mắt lim dim nhưng tâm trí vẫn quẩn quanh những suy nghĩ hỗn độn.
Bên ngoài, tiếng bước chân vội vã vang lên, rồi một giọng nói thân thuộc vọng vào phòng:
– “Nhiễm, dậy đi! Có chuyện không hay xảy ra ở phủ rồi!”
Nàng mở mắt, cố đứng dậy nhưng vẫn còn đau nhức. Chàng Hàn bước vào, ánh mắt rắn rỏi:
– “Có chuyện gì vậy?”
– “Có người đến tìm ngươi.” – người hầu nói, mặt đầy lo lắng.
Chàng cau mày, hỏi:
– “Người nào?”
– “Một gã ăn mặc lạ, nói là từ phủ lớn ở kinh thành, muốn gặp chủ nhân phủ.”
Tô Nhiễm giật mình. Nỗi lo sợ chợt ùa về như cơn sóng dữ.
– “Chắc chắn là việc liên quan đến quá khứ của ta rồi.” – nàng thầm nghĩ.
---
Không lâu sau, người lạ mặt bước vào phòng khách, ánh mắt sắc lạnh. Ông ta tự giới thiệu:
– “Ta là Lục Thái, đại thần phụ trách tình báo của kinh thành. Có điều muốn trao đổi với chủ nhân phủ Tĩnh Vương.”
Chàng Hàn đứng dậy, giọng nghiêm nghị:
– “Ta là Hàn Tĩnh Dạ, chủ nhân phủ này. Xin hỏi ông đến vì chuyện gì?”
Lục Thái nhìn thẳng vào Tô Nhiễm, rồi hỏi:
– “Ngươi tên gì?”
Nàng hơi ngập ngừng, chàng Hàn nhắc nhỏ:
– “Đây là người ta đã nhận nuôi. Nếu có gì xin cứ nói rõ.”
Lục Thái không chút mủi lòng, nói:
– “Có tin đồn về người con gái tên Tô Nhiễm, người duy nhất sống sót sau vụ tàn sát phủ Tô ở phương nam. Người đó có thể là kẻ mang mầm mống của một cuộc nổi loạn chống lại triều đình.”
Tô Nhiễm thở gấp, ánh mắt lấp lánh nỗi đau và giận dữ.
– “Ta không phải kẻ phản bội!” – giọng nàng cứng rắn.
Lục Thái lạnh lùng đáp:
– “Chúng ta sẽ kiểm tra sự thật. Cho đến khi có kết luận, nàng sẽ bị giám sát nghiêm ngặt.”
Chàng Hàn bước tới, nắm chặt tay nàng:
– “Ta tin ngươi.”
Nàng nhìn chàng, nước mắt lăn dài:
– “Cảm ơn… nhưng có lẽ từ giờ, mọi chuyện sẽ khó khăn hơn.”
---
Đêm xuống, trăng mờ ẩn sau lớp mây dày. Hai người ngồi bên nhau trong căn phòng nhỏ, ánh nến chập chờn soi rõ những nét lo lắng trên gương mặt họ.
– “Ngươi có nghĩ sẽ có ngày bị phát hiện không?” – Tô Nhiễm hỏi, giọng yếu ớt.
– “Ta không quan tâm.” – Hàn đáp, ánh mắt kiên định – “Chỉ cần ngươi an toàn, ta sẵn sàng đối mặt với mọi thứ.”
Nàng cười khẽ, mắt đẫm lệ:
– “Vậy nếu như không thể thoát khỏi bóng tối, ta có thể dựa vào ngươi chứ?”
Chàng nắm lấy tay nàng, ấm áp:
– “Luôn luôn.”
Khoảnh khắc đó, tình cảm họ như được thắp sáng lên giữa bão tố đang kéo đến.
Ánh nắng ban mai xuyên qua khe cửa nhỏ, chiếu lên gương mặt bơ phờ của Tô Nhiễm. Đêm qua, nàng mất ngủ, trằn trọc suy nghĩ về lời đe dọa từ Lục Thái và tương lai bất định trước mắt.
Chàng Hàn bước vào, trên tay cầm một bức thư thơm mùi mực và giấy.
– “Thư từ kinh thành gửi đến. Đây là tin tức từ phía triều đình.”
Nàng chậm rãi nhận lấy, mắt lướt qua từng chữ, cảm giác nghẹn ngào dâng lên:
> “Nội dung yêu cầu giữ nguyên người tên Tô Nhiễm trong sự giám sát nghiêm ngặt. Không được phép để xảy ra bất kỳ hành động nào gây nguy hại cho an ninh triều đình.”
– “Họ đang khóa chặt ta như một con chim bị thương trong lồng.” – nàng thở dài.
Chàng ngồi xuống bên cạnh, ánh mắt dịu dàng:
– “Dù có bị ràng buộc, ta sẽ tìm cách giải thoát ngươi.”
– “Nhưng làm sao?” – nàng hoài nghi – “Số phận đã trói chặt chúng ta trong tấm lưới vô hình.”
Chàng nắm lấy bàn tay nàng, nhẹ nhàng nhưng đầy quyết tâm:
– “Ta không tin vào định mệnh bó buộc. Ta tin vào sự lựa chọn của mình.”
Nàng nhìn sâu vào mắt chàng, một tia hy vọng mỏng manh lóe lên.
---
Ngày hôm sau, tại phủ Tĩnh Vương, một cuộc họp bí mật diễn ra với sự tham gia của các quan viên thân tín.
Chàng Hàn đứng trước bản đồ lớn, giọng nói vang vọng:
– “Chúng ta cần theo dõi sát sao tình hình, bảo vệ an toàn cho nàng và cũng bảo vệ lợi ích triều đình.”
Một viên quan lớn tuổi lên tiếng:
– “Có thể dùng biện pháp nghiêm ngặt hơn, như đặt người theo dõi ngày đêm.”
Chàng mỉm cười khẽ:
– “Đó không phải cách ta muốn. Tin tưởng cũng là một cách bảo vệ.”
---
Đêm đến, trong căn phòng nhỏ, hai người lại ngồi bên nhau. Nàng thỏ thẻ:
– “Ngươi có nhớ ngày đầu tiên gặp ta không?”
– “Nhớ.” – chàng đáp, giọng ấm áp – “Ngày mưa tầm tã, nàng ngã trước cửa nhà ta, và ta không bỏ mặc.”
– “Lúc đó ta nghĩ, có lẽ đây là lần cuối cùng ta được ai đó quan tâm.”
– “Nhưng không, ta đã ở lại, bất chấp mọi thứ.”
Nàng ngước nhìn chàng, nước mắt lăn dài:
– “Ta sợ ngày đó sẽ không bao giờ trở lại. Sợ một ngày nào đó, ta sẽ mất ngươi.”
Chàng ôm lấy nàng, thì thầm:
– “Dù thế nào, ta cũng sẽ không rời xa.”
Họ im lặng, hòa mình vào tiếng mưa rơi bên ngoài, như lời hứa bất diệt giữa bão giông.
Mưa đêm lại trút xuống, tiếng nước mưa đập mạnh vào mái hiên như những nhát búa gõ vào lòng người. Trong phòng nhỏ phủ Tĩnh Vương, chỉ còn lại ánh nến leo lét và hơi thở đều đều của hai con người – người đang cố giữ lấy, người thì âm thầm giấu đi những vết thương sâu kín.
Tô Nhiễm ngồi dựa vào vai Hàn, đôi mắt thấm đẫm nước nhưng không rơi lệ. Chàng nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc ướt của nàng, giọng nói trầm trầm:
– “Ngươi biết không? Ta không cần người khác tin ta, chỉ cần ngươi tin.”
Nàng quay đầu nhìn chàng, môi mấp máy muốn nói gì đó nhưng chỉ phát ra tiếng thở dài.
– “Ta không dám tin ai nữa, không dám yêu ai nữa.” – nàng thốt ra, mắt rưng rưng.
– “Vậy hãy để ta yêu ngươi, dù chỉ trong những đêm mưa như thế này.” – chàng thì thầm.
Chàng đưa tay lau nhẹ những giọt nước trên má nàng, rồi từ từ đặt lên môi nàng một nụ hôn dịu dàng nhưng đầy say đắm.
Không khí như ngừng lại, chỉ còn tiếng mưa rơi và trái tim hai người cùng hòa nhịp đập.
Nàng khẽ rùng mình, đôi tay lần tìm lấy chàng, cảm nhận từng hơi thở, từng nhịp đập.
– “Công tử... nếu có thể, xin đừng rời bỏ ta.”
– “Ta không bao giờ rời bỏ ngươi, dù cho cả thế giới chống lại.”
Dần dần, những lớp áo rời khỏi nhau, để lộ những làn da lạnh ngắt vì mưa và lạnh. Họ hòa vào nhau như những mảnh vỡ tìm thấy nửa còn lại, một sự gần gũi không chỉ của thể xác mà còn của tâm hồn đầy tổn thương.
Giữa những tiếng thở gấp, những lời thì thầm của sự an ủi và hứa hẹn, họ đã tìm thấy nhau, dù biết trước rằng số phận không cho phép.
– “Nếu là kiếp sau, ta nguyện không bao giờ gặp lại,” – nàng thì thầm, tiếng nói nghẹn ngào.
– “Nhưng kiếp này, ta sẽ không để ngươi một mình.” – chàng trả lời, giọng khắc khoải.
Đêm ấy, dưới cơn mưa không ngớt, tình yêu họ cháy rực như ngọn lửa không bao giờ tắt, dù bão tố ngoài kia vẫn cuồn cuộn.
Ánh nến trong phòng khách phủ Tĩnh Vương phủ nhấp nhô theo nhịp thở của đêm. Bầu không khí dày đặc sự căng thẳng, như từng hơi thở đều mang theo những bí mật chưa được hé lộ.
Chàng Hàn ngồi ở bàn làm việc, mặt nghiêm trọng, đôi mắt sâu thẳm không rời tập thư mà trước mặt.
Bỗng cửa phòng khẽ mở, Tô Nhiễm bước vào, khuôn mặt vẫn đượm nét ưu phiền.
– “Có chuyện gì?” nàng hỏi, giọng nhẹ nhàng nhưng đầy tò mò.
– “Triều đình đang lên kế hoạch theo dõi ta sát sao hơn.” – chàng đáp, không nhìn nàng – “Lục Thái sẽ được giao nhiệm vụ điều tra kỹ lưỡng về ngươi.”
Nàng nhắm mắt, lấy tay vuốt nhẹ vầng trán, như muốn xua đi cơn đau đầu.
– “Vậy... ta phải làm gì bây giờ?”
Chàng đứng dậy, bước đến bên nàng, nắm lấy bàn tay nàng:
– “Phải cẩn thận hơn, không được để lộ bất cứ manh mối nào về quá khứ.”
Nàng nhìn thẳng vào mắt chàng, giọng khẽ:
– “Ngươi có tin ta không?”
– “Tin.” – chàng trả lời dứt khoát – “Tin là đủ.”
---
Ngày hôm sau, một bữa tiệc được tổ chức tại phủ để tiếp đón các quan viên kinh thành. Không khí rộn ràng tiếng cười, ánh đèn chớp nháy và mùi hương hoa lan lan tỏa khắp không gian.
Tô Nhiễm trong bộ y phục màu trắng tinh khôi, mái tóc búi cao, gương mặt được trang điểm nhẹ nhàng nhưng vẫn không thể giấu được vẻ lạnh lùng, toát lên khí chất của một người từng trải.
Chàng Hàn đi bên cạnh nàng, luôn giữ khoảng cách vừa đủ để che chắn, nhưng ánh mắt lại dõi theo nàng từng bước.
– “Ngươi cảm thấy thế nào?” – chàng hỏi, giọng trầm ấm.
– “Chỉ là một diễn viên trong vở kịch của triều đình.” – nàng đáp, giọng chùng xuống – “Phải luôn cẩn trọng từng cử chỉ, từng lời nói.”
Đột nhiên, một giọng nói lạnh lùng vang lên từ bên cạnh:
– “Ngươi là Tô Nhiễm thật sao? Ta đã nghe rất nhiều về người con gái này.”
Một người đàn ông trung niên, vóc dáng cao lớn, ánh mắt sắc bén tiến lại gần. Đó là Lục Thái.
Tô Nhiễm không giật mình, ngược lại, ánh mắt nàng sắc lẹm đáp:
– “Đúng. Ta là Tô Nhiễm. Nếu có điều gì muốn nói, xin cứ nói rõ.”
Lục Thái cười khẩy:
– “Ta chỉ muốn xem thử, nàng có thể sống sót trong cái vũng lầy của chính trị bao lâu.”
Chàng Hàn bước tới, giọng nghiêm nghị:
– “Lục đại thần, xin đừng dùng lời lẽ không đúng mực nơi này.”
Không khí bỗng trở nên ngột ngạt, các khách mời đều dõi mắt về phía hai người.
Tô Nhiễm hít một hơi sâu, giọng lạnh như băng:
– “Nếu có ai muốn thử ta, ta sẵn sàng đối mặt. Nhưng đừng nghĩ rằng chỉ một lời đe dọa sẽ khiến ta gục ngã.”
Lục Thái cười khẩy, rồi rời đi, để lại một khoảng im lặng đầy mâu thuẫn.
---
Sau bữa tiệc, trong căn phòng nhỏ, hai người ngồi đối diện nhau, ánh mắt chất chứa những suy tư.
– “Ta biết, phía trước còn nhiều khó khăn.” – chàng nói.
– “Nhưng ta không thể bỏ cuộc, dù chỉ một bước.” – nàng đáp.
Chàng nắm lấy tay nàng, giọng khẽ:
– “Ta sẽ luôn là người đứng sau, che chở cho ngươi.”
Nàng khẽ mỉm cười, ánh mắt lấp lánh:
– “Vậy hãy để ta là vũ khí trong tay ngươi, và ngươi là thanh kiếm sắc bén của ta.”
Họ cùng cười, nhưng trong tiếng cười đó, có bao nhiêu nỗi đau và hy sinh đang chờ đón.
Ánh đèn lồng hắt lên những vệt sáng mờ ảo, phủ một lớp bóng tối sâu thẳm trên khắp phủ Tĩnh Vương. Đêm khuya, nhưng không khí trong phòng khách vẫn chưa dịu xuống, tiếng nói chuyện thì thầm hòa cùng tiếng gió ngoài cửa sổ tạo nên một màn kịch bí ẩn không ai có thể nhìn thấu.
Tô Nhiễm ngồi trong góc phòng, lặng lẽ quan sát từng cử chỉ của chàng Hàn khi hắn trao đổi với một người đàn ông lạ mặt mặc áo dài thâm, dáng người thấp nhỏ nhưng ánh mắt sắc bén như dao cạo.
– “Ngươi là ai?” – Hàn hỏi, giọng trầm nhưng đầy uy quyền.
Người lạ mặt cúi đầu, giọng nhỏ nhẹ:
– “Ta là Lý Phong, thuộc bộ mật vụ triều đình, được giao nhiệm vụ điều tra toàn diện về thân phận nàng.”
Tô Nhiễm thở dài, ánh mắt chạm vào Hàn, rồi quay đi không muốn nhìn.
Hàn tiếp lời:
– “Ta tin nàng, nhưng cũng phải bảo vệ triều đình. Việc này rất khó xử.”
Lý Phong nhìn nàng, rồi nói thẳng:
– “Nếu có điều gì che giấu, hãy nói ra đi. Nếu không, mọi chuyện sẽ rất phức tạp.”
Nàng đứng lên, giọng cứng rắn:
– “Ta không có gì để che giấu. Quá khứ của ta là đau thương, không phải âm mưu.”
Lý Phong nhìn thẳng vào mắt nàng, vẻ như đang cân nhắc:
– “Rất tốt. Nhưng đừng nghĩ mình có thể dễ dàng thoát khỏi vòng xoáy quyền lực.”
---
Sau cuộc nói chuyện đó, Tô Nhiễm ngồi một mình trong phòng, ánh mắt mệt mỏi nhưng vẫn kiên cường.
Chàng Hàn bước vào, nhẹ nhàng ngồi bên cạnh, hỏi:
– “Ngươi có cảm thấy mệt mỏi không?”
– “Mệt... nhưng không gục ngã.” – nàng đáp, hơi thở đều đặn – “Ta sẽ chiến đấu, dù phải hy sinh tất cả.”
Hàn nắm lấy tay nàng, giọng ấm áp:
– “Ta sẽ cùng ngươi đi qua mọi giông tố.”
Nàng nhìn chàng, đôi mắt lấp lánh một tia hi vọng:
– “Ta không biết ngày mai sẽ ra sao, nhưng hôm nay, ta biết mình còn có người bên cạnh.”
---
Một ngày sau, trong phòng thư viện phủ, Hàn đứng bên bàn giấy, ánh mắt chăm chú vào những bức thư mật được gửi từ kinh thành.
Một người hầu bước vào, nhẹ giọng báo:
– “Có thư gửi đến, tạm thời chưa mở.”
Hàn cầm lấy thư, mở ra, nét mặt thay đổi đột ngột. Thư là lệnh bí mật từ triều đình, yêu cầu bắt giữ Tô Nhiễm nếu phát hiện dấu hiệu phản loạn.
Hắn ngồi xuống, tay bóp chặt bức thư, mắt nhìn xa xăm:
– “Mọi thứ đang trở nên nguy hiểm hơn bao giờ hết.”
Nàng bước vào, nhìn thấy thư, hỏi:
– “Chuyện gì vậy?”
– “Triều đình không còn tin tưởng ngươi nữa.”
– “Vậy... ta phải làm gì?”
Hàn nhìn nàng, giọng nghiêm trọng:
– “Phải tìm cách chứng minh sự trong sạch, và… bảo vệ chính mình.”
---
Đêm đó, hai người ngồi bên nhau, ánh nến lung linh, từng lời nói, từng ánh mắt đều tràn ngập sự quyết tâm và nỗi đau.
– “Ngươi có sợ không?” – nàng hỏi.
– “Sợ, nhưng ta không được phép yếu đuối.”
– “Ta cũng vậy.”
– “Vậy chúng ta sẽ cùng nhau đi qua tất cả.”
Họ nắm tay nhau, như một lời hứa bất diệt giữa bão tố cuộc đời.
Gió chiều thổi nhẹ qua hiên nhà, mang theo mùi đất ẩm và một chút gì đó như báo hiệu giông bão đang đến gần. Trấn Lạc Vân vẫn bình yên như mọi ngày, nhưng trong phủ Tĩnh Vương, mọi thứ đã không còn nguyên vẹn.
Tô Nhiễm đứng lặng trên hành lang đá, tay nắm chặt thanh lan can gỗ đã ngả màu thời gian. Từ nơi nàng đứng, có thể nhìn thấy hồ nước phía sau phủ, mặt hồ lặng như gương, phản chiếu một bầu trời ảm đạm không ánh nắng.
Tiếng bước chân vang nhẹ sau lưng.
– “Sao không ở trong phòng nghỉ?” – Hàn cất tiếng, giọng trầm khàn.
Nàng không quay lại, chỉ nói khẽ:
– “Có những lúc, người ta mỏi mệt không vì thể xác, mà vì không biết đâu mới là chỗ dừng chân an toàn.”
Chàng tiến đến, đứng bên cạnh, mắt nhìn theo ánh mắt nàng.
– “Ta hiểu. Nhưng ngươi vẫn còn có ta.”
Tô Nhiễm khẽ cười:
– “Có ta bên ngươi, là điều nguy hiểm nhất cho cả hai.”
– “Ta chưa từng sợ nguy hiểm, chỉ sợ không giữ được ngươi.”
Nàng quay sang nhìn chàng, đôi mắt đượm một nỗi bi thương sâu không thấy đáy.
– “Vậy nếu ta là phản tặc thật, nếu tất cả đều là giả, nếu ta chưa từng thật lòng với ngươi... ngươi có còn chọn đứng bên cạnh ta không?”
Chàng không trả lời ngay. Một làn gió thổi qua làm tà áo hai người khẽ tung bay, lặng lẽ như dòng cảm xúc đang âm thầm va chạm.
Một lúc lâu sau, Hàn mới cất tiếng, giọng rất khẽ:
– “Nếu ta biết ngươi đang dối ta… ta sẽ đau. Nhưng ta vẫn sẽ bảo vệ ngươi.”
– “Tại sao?” – nàng bật hỏi, nghẹn giọng.
– “Vì giữa hàng trăm người, ta chỉ nhìn thấy ngươi là người cô độc nhất.”
Tô Nhiễm cúi đầu. Một giọt nước mắt rơi xuống bàn tay đang siết chặt.
– “Ngươi ngu ngốc lắm.”
– “Ta biết.” – hắn đáp – “Nhưng nếu yêu ngươi là ngu ngốc, vậy để ta ngu suốt một đời.”
---
Chiều hôm đó, trong thư phòng, chàng nhận được tin báo:
> “Lục Thái đã gửi mật chỉ, đề xuất phế bỏ phủ Tĩnh Vương và đưa Hàn Tĩnh Dạ về kinh thẩm tra.”
Hắn đọc đi đọc lại thư, lòng trùng xuống như mặt hồ dậy sóng. Ánh mắt hắn tối dần, bàn tay từ từ vò nát tờ giấy rồi ném vào lò lửa.
Tô Nhiễm đẩy cửa bước vào, vừa nhìn thấy sắc mặt hắn liền cau mày:
– “Chuyện gì xảy ra?”
– “Ta… có thể sẽ bị triều đình triệu hồi.”
– “Vì ta?” – nàng hỏi, giọng khô khốc.
Hắn gật đầu. Không cần che giấu nữa.
– “Không đáng đâu, Hàn công tử.” – nàng siết chặt vạt áo – “Không đáng để ngươi hy sinh vì ta.”
– “Vì ngươi, ta có thể mất tất cả. Nhưng nếu không bảo vệ được ngươi, ta sẽ mất chính bản thân mình.”
Nàng lùi một bước, nước mắt trào ra không kìm lại được.
– “Ngươi thật ngốc... ngươi không hiểu...”
– “Ta hiểu. Ta hiểu hết. Ngươi không cần phải yêu ta, không cần phải đáp lại bất kỳ điều gì. Nhưng ta muốn... được làm nơi cuối cùng để ngươi quay về, nếu ngươi mệt.”
Tô Nhiễm đột ngột nhào tới, ôm chầm lấy hắn, nghẹn ngào như đứa trẻ:
– “Vậy để ta nói một lần... chỉ một lần.”
– “Ừ.” – hắn thì thầm.
– “Ta yêu ngươi. Nhưng tình yêu này, ta không có tư cách giữ.”
– “Ta không cần ngươi giữ. Ta chỉ cần ngươi từng có.”
---
Đêm đó, họ lại ở bên nhau, không nói một lời. Chỉ có tiếng gió đập vào cửa, tiếng gỗ kêu cọt kẹt, và nhịp tim hòa vào nhau như khúc hát tiễn biệt không thành lời.
Một đêm cuối cùng, trước khi sóng gió xé nát mọi bình yên mong manh mà họ cố gìn giữ.
Trời đổ mưa từ sáng. Không phải những cơn mưa nhỏ buồn tênh như thường lệ, mà là mưa lớn, mưa như trút giận, như muốn rửa sạch một trấn Lạc Vân đã quá lâu yên lặng.
Phủ Tĩnh Vương bị bao phủ bởi màn mưa trắng xóa. Trong đại sảnh, không khí lạnh căm căm, nghiêm nghị đến nỗi chỉ cần một chiếc ly rơi cũng sẽ trở thành tiếng động kinh thiên.
Tô Nhiễm ngồi bên án gỗ, áo lụa ướt nhẹ, mái tóc dài xõa xuống lưng, mặt không hề có biểu cảm. Nàng biết, điều nàng lo sợ nhất... đã đến.
Cánh cửa lớn bật mở.
Một đội nhân mã mặc quan phục triều đình tiến vào. Dẫn đầu là Lục Thái – người đàn ông có ánh mắt chẳng bao giờ giấu được dã tâm.
– “Tô Nhiễm,” – hắn nói, giọng vang rền – “ngươi bị nghi ngờ cấu kết với thế lực phản triều, giấu thân phận, vào phủ Tĩnh Vương với mưu đồ bất chính.”
Nàng đứng dậy, mắt không chớp:
– “Ngươi có chứng cứ gì?”
– “Không cần. Triều đình đã ra mật lệnh.” – hắn giơ lên một cuộn chiếu chỉ thêu rồng đỏ.
– “Chỉ cần một lời vu, đã có thể giết người?” – nàng cười nhạt.
– “Pháp không dung kẻ giấu thân phận.” – Lục Thái gằn từng chữ – “Tĩnh Vương, ngươi muốn che chở cho nàng đến bao giờ?”
Từ phía sau, Hàn Tĩnh Dạ bước ra. Chàng mặc y phục màu sẫm, không trang sức, không mũ quan, trông giống một học sĩ hơn là vương gia.
Chàng đứng trước mặt Tô Nhiễm, chắn cả tầm mắt Lục Thái:
– “Ta không che chở cho nàng.”
Mọi người đồng loạt kinh ngạc. Tô Nhiễm cũng ngẩng phắt lên, ánh mắt bàng hoàng.
Chàng quay đầu lại, nhìn nàng, dịu giọng:
– “Ta không che chở, mà là… ta lựa chọn đứng về phía nàng.”
Nàng nhìn chàng không chớp mắt, như thể trái tim vừa rơi xuống vực sâu.
– “Ngươi điên rồi sao... Hàn công tử...”
– “Ta không phải điên, mà là biết rất rõ thứ gì quan trọng nhất với ta.”
– “Nếu ngươi chống lại lệnh triều đình, ngươi sẽ mất tất cả!” – nàng hét lên.
– “Ta đã từng có tất cả.” – hắn cười – “Một cái tên trong gia phả, một ghế trong triều, một phủ đệ giàu sang. Nhưng ta chưa từng có ngươi.”
---
Lục Thái đập mạnh cuộn chiếu chỉ lên bàn, sắc mặt tối sầm:
– “Ngươi dám nghịch mệnh thiên tử?”
– “Nếu mệnh trời là giẫm nát người vô tội, thì ta tình nguyện bị xem là phản nghịch.”
Không khí căng thẳng đến mức gió cũng ngưng thổi.
Tô Nhiễm run rẩy lùi lại hai bước. Đôi mắt nàng đỏ hoe, không phải vì sợ hãi, mà vì đau đớn.
– “Ngươi không nên vì ta mà làm thế.”
– “Nhưng ta muốn.” – hắn đáp.
– “Ta không đáng.”
– “Vậy để ta nói: Ta yêu ngươi, và ta không cần ngươi phải đáng.”
Nàng ngồi bệt xuống nền đá lạnh, cả người như rơi vào biển sâu không lối thoát. Nàng thở dốc, hai tay ôm mặt, giọng vỡ ra như thủy tinh:
– “Hàn công tử… ta… ta vốn không đến đây vì ngươi…”
– “Ta biết.”
– “Ngay từ đầu, ta lừa dối ngươi.”
– “Ta biết.”
– “Ta dùng thân phận giả, ta giả mất trí nhớ, ta ở lại đây để lấy thông tin…”
– “Ta đều biết.”
Chàng ngồi xuống bên nàng, nhìn thẳng vào đôi mắt đang hoảng loạn:
– “Nhưng ta cũng biết, đêm hôm đó... khi ngươi run rẩy nằm trong vòng tay ta, nước mắt rơi trên má ta, đó là thật.”
Nàng cắn môi, gật đầu thật chậm.
– “Đúng... là thật. Nhưng ta không dám giữ lấy.”
– “Không cần giữ, chỉ cần ta biết nó từng tồn tại.”
---
Lục Thái bước lên một bước, rút kiếm, giọng lạnh băng:
– “Tĩnh Vương, ngươi đã không tuân chỉ, theo luật sẽ bị áp giải về kinh. Còn nữ tử này, theo lệnh Hoàng thượng... xử trảm tại chỗ.”
Không ai nói gì.
Tô Nhiễm bật dậy, chắn trước Hàn:
– “Không! Muốn giết, giết ta thôi!”
Hàn kéo nàng lại, đẩy về sau lưng mình:
– “Ta từng hứa, sẽ không để bất cứ ai làm tổn thương ngươi.”
Chàng nhìn về phía Lục Thái, chậm rãi rút thanh đoản kiếm giấu trong tay áo.
– “Muốn động đến nàng... bước qua xác ta trước.”
---
Trời ngoài kia, mưa bắt đầu dứt. Từng giọt cuối cùng rơi xuống mái ngói, như nước mắt của bầu trời.
Không ai trong phủ dám nhúc nhích. Không ai trong đội lính dám tiến lên.
Vì ánh mắt Hàn Tĩnh Dạ… đã không còn là của một Vương gia lưu đày. Mà là ánh mắt của một con thú bị dồn đến đường cùng – sẵn sàng chết để bảo vệ duy nhất một người.
Tô Nhiễm thốt lên, run rẩy:
– “Nếu chúng ta sinh ra ở nơi khác, liệu ngươi có chịu ở lại bên ta?”
Hắn mỉm cười, máu đã rỉ ra từ bàn tay siết kiếm:
– “Nếu có kiếp sau… xin đừng gặp nhau nữa.”
Ánh mắt họ chạm nhau. Không ai khóc.
Vì tình yêu của họ… đã vượt qua cả nước mắt.
Không khí trong phủ Tĩnh Vương đặc quánh mùi sắt lạnh của gươm giáo, trộn lẫn với hơi ẩm còn sót lại sau cơn mưa. Từng ánh mắt nhìn nhau như muốn xuyên thủng lớp da thịt để tìm ra thật giả. Bên trong đại sảnh, mọi thứ ngưng đọng như một bức tranh chạm trổ bằng nỗi chết.
Lục Thái vẫn đứng đó, tay cầm chuôi kiếm, ánh mắt không một chút dao động.
– “Ngươi nghĩ một thanh đoản kiếm nhỏ bé có thể cản được chiếu chỉ của Thiên tử?” – hắn hỏi, giọng khinh bạc.
Hàn Tĩnh Dạ không trả lời. Hắn chỉ bước một bước lên, chậm rãi nâng kiếm, chắn trước mặt Tô Nhiễm.
– “Một thanh đoản kiếm không cản nổi, nhưng mạng sống của ta... có thể đổi lấy chút lùi bước từ triều đình.”
Lục Thái bật cười, tiếng cười vang vọng giữa không gian nặng nề:
– “Ngươi muốn dùng cái chết để đổi lấy tha cho một nữ nhân lừa dối ngươi suốt bao tháng ngày?”
Tô Nhiễm siết chặt vạt áo, bước tới, giọng run rẩy:
– “Ta không đáng... Hàn công tử, ngươi... đừng làm vậy.”
Chàng vẫn không quay đầu lại, chỉ nhẹ nhàng nói:
– “Ta từng hứa sẽ không để bất cứ ai làm tổn thương ngươi. Hôm nay... ta giữ lời.”
– “Nếu ngươi chết, lời hứa đó có còn nghĩa lý gì?” – nàng bật khóc.
– “Lời hứa... không phải để sống mãi, mà là để chứng minh: từng có một người... yêu ngươi bằng cả linh hồn.”
Nàng khụy xuống, nước mắt chảy dài không kìm nổi. Nàng đã dối trá, đã lợi dụng, đã gạt hắn trong từng ánh mắt, từng cái chạm tay. Nhưng hắn... chưa một lần buông tay.
– “Đủ rồi!” – giọng nàng gào lên như xé họng – “Lục Thái, nếu cần mạng đổi mạng, vậy thì giết ta! Tha cho hắn!”
– “Ngươi không có quyền ra điều kiện.” – Lục Thái nhếch mép.
Hàn Tĩnh Dạ quay lại, nhìn nàng, trong mắt không hối tiếc – chỉ có một điều duy nhất khiến hắn đau lòng:
– “Đừng nói nữa. Hôm nay ta bảo vệ ngươi, không phải vì ngươi đúng. Mà vì... ta chấp nhận tất cả những sai trái ấy, nếu nó thuộc về ngươi.”
---
Ngay khi thanh kiếm của Lục Thái nâng lên cao quá đầu, một tiếng hét vang lên từ bên ngoài:
– “Dừng tay!”
Cửa lớn bật mở. Một nam tử mặc áo choàng đen lao vào, theo sau là mấy người áo lam lạ mặt. Kẻ đó bước thẳng vào giữa khoảng trống đầy sát khí, tay đưa lên trình một lệnh bài khắc long văn.
– “Mật lệnh từ Đông điện! Ai dám động thủ, coi như phản chỉ!”
Lục Thái biến sắc:
– “Ngươi là ai?”
– “Phó sứ của Cấm Vệ Quân, được lệnh bí mật điều tra vụ án phủ Tô năm xưa.” – người nọ đáp dõng dạc.
Hắn chìa ra một phong thư có đóng ấn tử kim – loại chỉ ban hành trong những vụ án lớn cần bảo mật tối đa.
Phòng đại sảnh nín thở.
– “Sau ba tháng điều tra, chúng ta xác nhận: Tô phủ bị diệt không phải vì mưu phản, mà vì bị vu oan bởi phe cánh của thái sư Diêu Kỳ. Tô Nhiễm – là người sống sót duy nhất, được bảo vệ khỏi tầm truy sát.”
– “Ngươi nói dối!” – Lục Thái hét lên – “Không thể nào! Chính ta đã tra...”
– “Là ngươi ‘dựng chứng cứ’ chứ không phải ‘tra’.” – phó sứ ngắt lời – “Tội của ngươi, sẽ do Đông điện xét xử.”
Lục Thái tái mặt, lùi từng bước, bàn tay run lên vì kinh hoảng.
– “Ngươi nghĩ Hoàng thượng sẽ tin lời ngươi?”
– “Chính Hoàng thượng phái ta đi.”
Lục Thái giật mình, nhìn quanh, rồi rút kiếm khỏi vỏ. Hắn hét lên, lao về phía Tô Nhiễm.
– “Ngươi đáng chết! Tất cả đều đáng chết!!”
Nhưng... chưa kịp chạm tới nàng, một tiếng xoẹt vang lên.
Lưỡi kiếm của hắn bị chặn lại. Máu trào ra – từ bụng hắn.
Người đâm hắn không ai khác... chính là Hàn Tĩnh Dạ.
Chàng rút kiếm ra, Lục Thái lùi lại, hai mắt trợn trừng rồi ngã xuống, máu loang trên nền đá.
---
Tô Nhiễm ngồi thẫn thờ giữa đại sảnh. Mọi chuyện diễn ra quá nhanh, quá dữ dội.
Nàng nghe tiếng Hàn bước đến, mệt mỏi, thở dốc, tay vẫn còn dính máu.
Chàng ngồi xuống bên nàng, khẽ cười:
– “Xem như ta còn giữ được lời hứa… đến phút cuối.”
Nàng siết lấy tay hắn, nức nở:
– “Đừng nói là phút cuối… đừng…”
Chàng nhìn nàng, ánh mắt trầm sâu:
– “Nhiễm… nếu một ngày ngươi rời khỏi nơi này, xin hãy nhớ…”
– “Gì…?”
– “Ta từng yêu ngươi… hơn cả tính mạng.”
Nàng bật khóc, ôm lấy hắn, như sợ nếu buông ra… người đó sẽ tan biến.
Hắn dựa vào vai nàng, thì thầm rất khẽ:
– “Nếu có kiếp sau, xin đừng gặp nhau nữa…”
Ánh mắt hắn khép lại, nhịp thở chậm dần… Cả không gian như đông cứng.
Tô Nhiễm vùi đầu vào ngực hắn, hét lên trong nỗi đau không thể gào thành tiếng.
---
Một người chết… để giữ lời.
Một người sống… để mang theo tội.
Mà tình yêu… đã được đặt lên bàn cân. Và nó nặng hơn tất cả.
Gió chiều mang theo mùi hương tro tàn và đất ẩm sau cơn mưa. Phủ Tĩnh Vương giờ đây chỉ còn lại tiếng quạ kêu lẻ loi giữa tán cây già, phủ bóng xuống hành lang lạnh lẽo, nơi từng có tiếng bước chân, tiếng cười rất khẽ, và ánh mắt từng nhìn nhau như muốn gói trọn cả kiếp người.
Tô Nhiễm ngồi im bên giường, nơi Hàn Tĩnh Dạ từng nằm. Giường đã được dọn, chăn gối phẳng phiu, sạch sẽ. Không còn máu. Không còn hắn. Không còn gì cả.
Chỉ còn nàng.
Một mình.
Ánh nến chập chờn soi lên gương mặt trắng bệch. Đôi mắt nàng khô cạn. Đã khóc đến mức… không còn nước mắt để mà đau nữa.
Tiếng bước chân vang lên phía sau. Là Phó sứ Đông điện – người đã cứu nàng ngày hôm ấy.
– “Tô cô nương… chúng ta đã hoàn tất việc tra xét. Lục Thái chết, thế lực phía sau hắn cũng đã lộ diện. Ngươi… là người vô tội.”
Nàng không quay lại, chỉ lặng lẽ hỏi:
– “Hắn… được chôn ở đâu?”
– “Dưới chân đồi Lăng Tuyết. Đó là nơi Hàn công tử từng xin phép triều đình dựng nghĩa trang cho nghĩa sĩ Lạc Vân năm xưa.”
Một hồi lâu sau, nàng khẽ gật đầu:
– “Cảm ơn. Ngươi có thể đi.”
Phó sứ chần chừ:
– “Tô cô nương, nếu ngươi muốn, Đông điện có thể bảo vệ ngươi. Ngươi đã mất tất cả, ngươi không cần ở lại nơi này nữa.”
Nàng mỉm cười – một nụ cười nhợt nhạt hơn sương sớm:
– “Nhưng hắn từng ở đây.”
– “Hắn… chết rồi.”
– “Không. Hắn vẫn ở đây. Trong từng bậc thềm, từng lối đi, từng lần ta ngoảnh lại… đều là hắn.”
Phó sứ không nói gì nữa. Hắn hiểu – không ai có thể kéo một người ra khỏi bóng tối, nếu người đó không muốn rời đi.
---
Tối hôm ấy, trời không mưa. Nhưng gió rất lớn.
Tô Nhiễm đến chân đồi Lăng Tuyết, một mình. Áo trắng, không trang sức. Tay cầm một nhánh lan rừng – loài hoa Hàn từng nói: “Nếu nàng là hoa, ta nguyện cả đời không hái, chỉ để ngắm.”
Mộ hắn đơn sơ, không biển tên. Chỉ có một tấm bia đá lạnh lẽo, khắc dòng chữ duy nhất:
> "Nguyện lấy lòng dạ một người, đổi lấy mấy kiếp tương phùng."
Nàng ngồi xuống trước mộ, tay vuốt lên từng chữ như vuốt gương mặt chàng.
– “Ngươi chết rồi. Lời hứa ngươi giữ. Nhưng lời hứa ta... ta chưa từng thực hiện.”
Gió lùa qua vạt áo nàng, thổi tung mái tóc dài.
– “Ngươi có từng hối hận không?”
Không ai đáp.
– “Ta từng lợi dụng ngươi, lừa dối ngươi, từng muốn giết ngươi. Nhưng ta không ngờ… người chết cuối cùng lại là ngươi.”
Nàng nấc lên, tay siết chặt cỏ dưới đất:
– “Sao không phải ta chết? Sao lại là ngươi? Sao ngươi không oán ta?”
Nàng cúi đầu sát đất, nước mắt ứa ra từng dòng:
– “Ta chưa từng nói một lời thật lòng. Ngay cả khi ngươi hỏi: 'Nếu sinh ra nơi khác, nàng có ở lại bên ta không?' – ta vẫn không trả lời.”
Nàng ngẩng đầu lên, nhìn trời:
– “Nếu là nơi khác, không có thù hận, không có thân phận, không có máu, không có giết chóc… thì có lẽ ta đã ở lại.”
Một khoảng lặng dài. Chỉ có tiếng lá rung trong gió.
Nàng thì thầm, giọng nghẹn như sắp tắt:
– “Nếu có kiếp sau, xin đừng gặp nhau nữa…”
Rồi nàng rút ra một con dao nhỏ, đặt ngay ngực.
Một hình bóng bỗng chợt hiện về trong trí nhớ – chàng đứng bên hiên, mắt nheo lại vì nắng, cười rất hiền:
> “Nếu nàng có thể sống yên, ta nguyện chết không hối.”
Nàng buông tay.
Dao rơi xuống cỏ. Không máu.
Nàng khóc.
Khóc như thể tim vừa được ai vá lại một đường rách rưới. Không phải vì còn sống, mà vì... nàng hiểu ra: nếu chết theo hắn, có lẽ, đời sau sẽ lại phải bắt đầu một kiếp nợ nữa.
---
Một tháng sau.
Phủ Tĩnh Vương đóng cửa. Tô Nhiễm rời khỏi trấn Lạc Vân, không ai biết đi đâu.
Người dân chỉ đồn rằng: mỗi năm, vào tiết thanh minh, có một nữ nhân áo trắng sẽ về thắp nhang dưới chân đồi Lăng Tuyết, ngồi suốt một đêm, không nói một lời.
Người ấy chưa từng khóc trước ai, nhưng cũng chưa từng mỉm cười nữa.
Trời đổ mưa. Nhưng không phải mưa của hiện tại. Là mưa của mười hai năm trước.
Tại kinh đô Đại Ngụy, phủ Tô khi ấy vẫn còn sừng sững giữa trung tâm thành như một chứng nhân của quyền thế và lòng trung quân. Tô tướng – phụ thân của Tô Nhiễm – là cánh tay phải của Hoàng đế, người từng ba lần dẹp loạn phía bắc, từng được ban kim phù, từng khiến triều thần nể sợ chỉ bằng một ánh mắt.
Nhưng tất cả... đều sụp đổ trong một đêm.
---
Hôm ấy, Tô Nhiễm chỉ mới mười ba tuổi.
Nàng bị đánh thức giữa khuya bởi tiếng vó ngựa, tiếng la hét, tiếng binh sĩ xông vào phủ với chiếu chỉ “diệt tộc vì mưu phản”. Trời đêm đó, đỏ như máu.
Tô mẫu hét lên, ôm chặt nàng trong lòng:
– “Nhiễm Nhi! Nhớ lấy, đừng quay đầu! Đừng tin ai! Đừng yêu ai!”
– “Mẫu thân! Mẫu thân ơi, người nói gì vậy…”
Tiếng binh khí chém gió vút qua. Một nhát chém. Một tiếng thét.
Máu văng lên mặt nàng.
Tô Nhiễm ngã xuống đất, tay chạm vào xác mẫu thân đang lạnh dần trong vòng tay nàng.
Rồi mọi thứ tối sầm.
---
Nàng tỉnh dậy trong một cái hầm đất nhỏ sâu dưới lòng đất, nơi chỉ có ánh sáng từ một khe đá mờ mịt.
Một người đàn ông lạ ngồi bên, áo choàng đen phủ kín, ánh mắt sắc như dao:
– “Muốn sống, thì quên thân phận ngươi đi. Từ hôm nay, ngươi không còn là Tô Nhiễm.”
Nàng nắm chặt áo, gào lên:
– “Ta không quên! Ta phải giết chúng! Bọn chúng giết cả nhà ta!”
– “Ngươi không có quyền báo thù, nếu ngươi chết.”
– “Ta không cần sống!”
– “Vậy ngươi muốn để máu nhà ngươi thành vô nghĩa?”
Nàng nín. Rồi cắn môi. Gật đầu.
– “Ta sẽ sống. Sống... để chúng phải quỳ xuống.”
Người kia gật đầu, nhét vào tay nàng một miếng ngọc nhỏ.
– “Đây là ngọc hộ mệnh của Đông điện. Khi ngươi đủ lớn, đủ mạnh, đủ sâu, hãy đến tìm ta.”
---
Bảy năm sau.
Tô Nhiễm quay lại kinh thành, dưới một thân phận khác: con gái của một thương nhân phía nam, mẹ mất sớm, cha bệnh nặng. Nàng biết cách cúi đầu, biết cách khóc đúng chỗ, biết cách mềm mỏng để sống giữa đàn sói.
Nhưng bên trong nàng... là một trái tim gãy vụn được vá lại bằng thù hận.
Nàng làm việc cho Đông điện, ngầm thu thập chứng cứ về vụ diệt môn. Nhưng càng đi sâu, nàng càng phát hiện: kẻ thủ ác không chỉ là Lục Thái.
Mà còn là… Thái sư Diêu Kỳ – người từng cùng phụ thân nàng vào sinh ra tử.
Và đáng sợ hơn...
Người đã đặt bút phê duyệt lệnh diệt tộc Tô gia, chính là Hoàng đế.
---
– “Vì sao?” – nàng hỏi phó sứ, giọng như tro nguội.
– “Tô tướng... từng dâng sớ vạch tội Diêu Kỳ cấu kết ngoại bang. Nhưng triều đình khi ấy đang lung lay vì chiến loạn, Hoàng thượng buộc phải chọn giữ lại một người có thế lực tài chính lớn như Diêu Kỳ để củng cố ngai vàng.”
– “Và ngài ấy… chấp nhận hy sinh cả một gia tộc trung lương?”
– “Đúng.”
Nàng im lặng rất lâu. Cuối cùng, bật cười:
– “Vậy là ta thù cả giang sơn này.”
– “Chỉ cần cô nói một tiếng, Đông điện sẽ đưa cô ra nước ngoài, bắt đầu lại từ đầu.”
– “Còn Hàn Tĩnh Dạ? Ngài ấy từng là người kế vị đấy.”
Phó sứ lắc đầu:
– “Chàng là người duy nhất trong hoàng thất từng chống lại lệnh xử Tô gia. Vì vậy mới bị ép rời kinh, đưa về Lạc Vân, gắn mác ‘vương gia vô dụng’. Chàng từng đánh nhau với cả Thái tử vì cô.”
Nàng choáng váng. Trái tim lạnh của nàng như bị bóp nát một lần nữa.
– “Vì sao chàng chưa từng nói?”
– “Vì chàng không cần nàng phải biết. Chỉ cần nàng sống yên là đủ.”
---
Tối hôm ấy, nàng đứng trước gương, nhìn chính mình.
Kẻ trong gương... không còn là Tô Nhiễm, cũng không còn là con gái của một thương nhân. Là ai? Một hồn ma sống bằng máu? Hay một nữ nhân chỉ biết đẩy kẻ khác vào khổ đau?
Nàng chạm tay lên gương.
– “Nếu có thể quay lại... ta đã không lợi dụng chàng. Ta đã nói thật sớm hơn một câu: ta yêu chàng.”
Gương nứt.
Và nàng hiểu – không có “nếu”.
Chỉ có hiện tại... và một ngày mai không có hắn.
Bảy ngày sau khi rời khỏi chân đồi Lăng Tuyết, Tô Nhiễm quay trở lại kinh thành.
Kinh thành Đại Ngụy vẫn sầm uất như xưa. Mọi con đường đều phủ kín dấu chân, mọi góc phố đều vọng lại tiếng người. Nhưng với nàng, nơi đây chỉ là nghĩa địa biết đi – nơi đã chôn cả gia tộc nàng, tình yêu của nàng… và cả chính nàng năm mười ba tuổi.
Nàng không đội mũ che mặt. Cũng không cải trang.
Tên nàng – Tô Nhiễm – nàng muốn cả kinh thành phải nhớ. Nhớ không chỉ như một oan hồn sống sót, mà như một tội nhân mang ơn… của một người đã chết thay nàng.
---
Nàng đứng trước cổng lớn của Đông điện. Gió đầu hạ mang hơi nóng dán lên gò má trắng bệch.
Phó sứ bước ra, thoáng giật mình khi thấy nàng.
– “Cô… quay lại thật sao?”
– “Ta không còn nơi nào để đi.”
– “Nếu bước vào đây, ngươi sẽ không thể quay đầu.”
– “Ta chưa từng có ý định quay đầu.”
Phó sứ nhìn nàng rất lâu, sau đó nghiêng người:
– “Mời.”
---
Cuộc chất vấn kéo dài ba ngày ba đêm. Tô Nhiễm khai toàn bộ những gì nàng từng làm – từ khi vào phủ Tĩnh Vương, giả mất trí, lợi dụng tình cảm, rồi đến từng lần hối hận, từng lần muốn thú thật nhưng lại không dám.
Quan tra vụ án phủ Tô ném hồ sơ xuống bàn, hỏi:
– “Ngươi thật lòng yêu hắn?”
Nàng ngẩng đầu. Đôi mắt khô nhưng giọng nghẹn:
– “Phải. Và ta sẽ gánh cả cái chết của hắn… đến hết đời.”
Một vị quan khác đập bàn:
– “Vậy ngươi lấy tư cách gì để yêu hắn? Ngươi đã giết hắn bằng chính sự im lặng và mưu toan của mình!”
Nàng không cãi. Chỉ đáp:
– “Ta không lấy tư cách. Ta chỉ lấy nỗi đau của mình để đổi lấy sự bình yên cho hắn… nếu còn có kiếp sau.”
---
Cuối cùng, Đông điện đưa ra phán quyết.
Tô Nhiễm được minh oan cho vụ án diệt môn Tô gia.
Nhưng nàng bị cấm vĩnh viễn xuất hiện tại bất kỳ vị trí nào trong triều. Không được làm quan, không được gả vào bất kỳ dòng tộc nào mang huyết thống hoàng gia. Không được khôi phục danh phận.
Đổi lại… vụ việc của Hàn Tĩnh Dạ được ghi vào sử sách, không còn mang tội phản chỉ, mà là “vị vương gia đã dùng sinh mạng bảo vệ lẽ phải và tình yêu”.
Nàng nghe đến đó, mỉm cười.
---
Một tháng sau.
Một buổi sáng đầu hè, người ta nhìn thấy một nữ nhân mặc y phục trắng, ngồi suốt từ bình minh đến hoàng hôn tại mộ Hàn Tĩnh Dạ dưới chân đồi Lăng Tuyết.
Nàng không khóc.
Chỉ lặng lẽ kể chuyện.
Kể từng câu chuyện của ngày cũ.
– “Ngươi còn nhớ không? Hôm đầu tiên ta bước vào phủ, ngươi hỏi ta có sợ mèo không… Ta bảo không, nhưng thật ra rất sợ. Vì mẫu thân từng bị mèo đen cắn, rồi chết chỉ sau một tháng.”
– “Ngươi còn nhớ hôm ta lỡ ngủ gục bên hồ không? Ngươi không gọi, chỉ lặng lẽ lấy áo khoác cho ta. Ngươi biết ta không thích bị đánh thức. Nhưng… ta chưa từng nói cảm ơn.”
– “Và ngươi còn nhớ không… ngươi từng hỏi ta: ‘Nếu có kiếp sau, nàng có chịu ở lại bên ta?’... Lúc đó ta lặng thinh.”
Nàng cúi đầu, đôi vai run rẩy:
– “Giờ ta trả lời.”
Giọng nàng gần như tan vào gió:
– “Nếu có kiếp sau… ta không muốn gặp lại ngươi nữa. Vì ta không chịu nổi cảnh nhìn ngươi chết thêm một lần nào nữa.”
Một làn gió mạnh lướt qua. Lá lan rừng rơi đầy trên mộ bia.
---
Đêm ấy, người gác mộ già thấy một bóng áo trắng đứng trước bia rất lâu.
Khi trời sáng, bóng trắng đó không còn.
Chỉ còn một đóa lan rừng mới hái, đặt giữa bia đá.
Và một vết máu đỏ thẫm in trên nền cỏ.
Không ai tìm thấy xác nàng.
Không ai biết nàng đi đâu.
Dân trong vùng truyền nhau: mỗi độ tháng sáu, nếu đến chân đồi Lăng Tuyết lúc hoàng hôn, sẽ thấy hai bóng người – một nam, một nữ – ngồi dưới tán lan trắng, lặng lẽ nắm tay nhau như chưa từng có sinh ly, tử biệt.
Nhưng ở đâu đó vẫn có vài câu nói:
“Nếu chúng ta sinh ra ở nơi khác, liệu nàng có chịu ở lại bên ta?”
“Nếu có kiếp sau, xin đừng gặp nhau nữa.”
-HẾT-