Ngày qua ngày, Kha bắt đầu ngồi gần Vũ hơn. Không phải lúc nào cũng nói chuyện. Có khi chỉ ngồi đó, chống cằm nhìn ra cửa sổ, hoặc ngủ gục sau giờ chạy bộ. Nhưng Hạ Vũ biết Kha đang ở đó.
Cậu nhận ra điều đó qua mùi mồ hôi còn sót lại sau giờ thể dục, mùi bạc hà nhè nhẹ từ viên kẹo Kha luôn nhai, và cả cái cách Kha thở – không đều, hơi vội, như thể lúc nào cũng đang vội sống.
“Cậu không thấy gì thật à?” – một buổi chiều Kha hỏi, bất ngờ đến mức Vũ gần như đánh rơi cả bình nước trên tay.
“…Ừ.”
“Lạ ha,” Kha nói, “Tớ cứ tưởng cậu thấy hết trơn.”
“Vì sao?”
“Vì cậu im lặng kiểu… biết hết mọi thứ rồi, chẳng cần phải hỏi nữa.”
Vũ mỉm cười. Một nụ cười khẽ đến mức chính cậu cũng không nhận ra.
“Không phải. Tớ chỉ không giỏi bắt đầu câu chuyện.”
Kha bật cười.
“Yên tâm, tớ bắt giùm cậu hết.”
Từ hôm đó, tiếng Kha trở thành âm thanh quen thuộc nhất với Hạ Vũ – đôi khi là tiếng lầm bầm than đói, khi khác là tiếng lật sách không kiên nhẫn. Nhưng với Vũ, mỗi âm thanh đều đặc biệt. Và cậu giữ tất cả trong tim, như thể cất giấu một bí mật nhỏ chỉ mình cậu biết.