Như vậy là đã quá muộn với tụi mình rồi phải không, hỡi "biển"? Hỡi kẻ mộng mơ? Người tôi đơn phương? Cũng phải thôi! Vì không chỉ mình em, mà cả hai chúng ta đều là những kẻ mộng mơ...
Nước mắt tôi lăn ròng ròng trên má và lại ứa ra mỗi khi đọc được một chữ. Như vậy là em đã không còn. Em không còn thì tôi sống còn nghĩa lý gì nữa đây?
Tôi lại ra biển.
Hoàng hôn trên biển thật đẹp. Đẹp đến não nùng.
Sóng cuộn lên từng đợt, từng đợt. Và vẫn như mọi lần, sóng luôn cố gắng cuộn lên thật cao, thật xa, để với lấy hoàng hôn. Nhưng làm sao có thể. Sóng cũng như em vậy. Hỡi cô gái mộng mơ! Và cả tôi! Tôi cũng là kẻ mộng mơ! Em mãi mơ về hoàng hôn, còn tôi mãi mơ về em...
Gió biển thổi mạnh, mang theo cái vị mằn mặn của muối hoà lẫn với vị mặn chát của nước mắt tôi. Tôi bước từng bước xuống làn nước lạnh buốt, để mặc những con sóng ôm lấy tôi, kéo tôi ra xa dần. Xa bờ cát, xa thế giới này...
Cuộc sống tôi thiếu em đã chẳng còn ý nghĩa gì nữa. Vậy, em hãy đợi tôi nhé! Tôi sẽ đi...cùng với em...tới một thế giới khác...nơi đó, chẳng có hoàng hôn, chẳng có biển, cũng chẳng có bờ cát. Chỉ có hai kẻ mộng mơ sống hạnh phúc bên nhau. Mãi mãi...
Phía chân trời, mặt trời đỏ rực như một vết cắt dài, đổ bóng lên mặt biển. Cảnh tượng ấy thật đẹp, như một bức tranh cuối cùng mà tôi lưu lại trong tâm trí.
Rồi tôi nhắm mắt lại.
Em yêu…chờ tôi nhé…