Trường THPT Minh Tâm, sáng thứ Hai. Đức Duy bước qua cổng trường với bước chân lặng lẽ, gương mặt lạnh tanh như thể mọi thứ xung quanh đều không liên quan đến cậu. Cậu học lớp 11A3 – một lớp học không mấy nổi bật, và bản thân cậu cũng chẳng muốn nổi bật. Trong mắt người khác, Đức Duy là kiểu học sinh không dễ gần, ít nói, thậm chí có phần kênh kiệu. Nhưng chẳng ai biết rằng đằng sau ánh mắt ấy là cả một thế giới bị giấu kín, nơi cảm xúc đã từng vỡ vụn một lần và chẳng bao giờ được hàn gắn.
"Ê! Coi đường kìa!" – một giọng nói vang lên khiến Duy giật mình. Chưa kịp né, một người đâm sầm vào cậu. Sách vở rơi loảng xoảng xuống sân trường.
Duy ngẩng lên, đối diện với cậu con trai cao lớn hơn, ánh mắt sáng và có phần bối rối. Quang Anh, học sinh lớp 12A3, là một cái tên ai cũng biết. Trưởng nhóm bóng rổ, học giỏi, đẹp trai, lịch sự. Một người mà Duy luôn tránh vì quá sáng – quá khác biệt với cậu.
"Xin lỗi! Tôi đang chạy vội. Tôi không thấy cậu..."
Duy im lặng, cúi xuống nhặt sách. Không nhìn Quang Anh lấy một cái.
"Để tôi phụ." – Quang Anh ngồi xuống, nhưng Duy đã đứng lên, ôm chặt đống sách rồi bước đi mà không nói lời nào.
Quang Anh ngẩn người. Chưa từng có ai phớt lờ cậu như vậy.
---