Trời đầu xuân, mưa bụi lất phất như tơ vương trên tóc. Ở vùng ngoại ô thành Trường An, một khu rừng đào nở rộ, cánh hoa rơi lả tả như khói sương, đẹp đến nao lòng. Giữa khung cảnh ấy, một nữ tử vận y phục trắng đang ngồi bên bờ suối, đôi mắt dõi theo làn nước trong vắt, ngón tay mảnh khảnh khẽ thả một cánh hoa xuống dòng chảy.
Nàng tên Diệp Tịnh Hoan, tiểu thư duy nhất của Diệp phủ – một danh gia vọng tộc từng hiển hách một thời trong triều. Nhưng hai năm trước, Diệp phủ bị kết tội mưu phản. Phụ thân nàng bị xử trảm, toàn gia bị lưu đày. Nhờ một vị bằng hữu cũ của phụ thân giúp đỡ, nàng mới thoát tội chết, đổi tên đổi họ, sống ẩn dật ở thôn Đào Hoa này.
Thế nhưng, dù gió có lặng, vách hoa có yên, thì những u uẩn trong lòng nàng vẫn chưa từng nguôi ngoai.
Một ngày nọ, khi đang hái thuốc trong rừng, nàng bắt gặp một nam tử bị thương nặng nằm bất tỉnh dưới gốc cây phong già. Y mặc thường phục, nhưng khí chất lại không giống người tầm thường. Dưới lớp áo dính máu, nàng lờ mờ thấy hình thêu “Cửu Long ẩn kim vân” – biểu tượng chỉ có người trong hoàng tộc mới được sử dụng.
Dẫu vậy, nàng vẫn đưa y về chăm sóc.
Nam tử ấy tên là Liên Thành Dạ, bị truy sát khi đang trên đường bí mật từ Tây Vực hồi cung. Trong cơn mê man, y luôn miệng gọi một cái tên – không phải là mẹ, không phải là hoàng huynh, mà là “Tịnh Hoan… đừng đi…”
Nàng nghe mà lòng run lên, nhưng không dám hỏi. Y tỉnh lại sau ba ngày, ánh mắt sắc như gươm lặng lẽ quan sát nàng. Thay vì cảm kích, y lại đề phòng.
"Ngươi là ai?" – giọng y khàn khàn.
"Ta là một dân nữ hái thuốc, tình cờ cứu ngươi." – nàng bình thản đáp.
Y không tin. Nhưng vì nội thương chưa khỏi, đành lưu lại.
Những ngày sau đó, Diệp Tịnh Hoan lặng lẽ chăm sóc y, không hỏi thân phận, cũng không đòi trả ơn. Mỗi ngày, nàng nấu cháo, sắc thuốc, phơi áo y dưới nắng như một người vợ chăm sóc trượng phu. Còn y, ban đầu lạnh lùng, dần dần cũng bị sự dịu dàng của nàng làm tan băng.
Một buổi tối, khi ánh trăng rọi lên hàng hiên, y hỏi nàng:
"Nếu ta không phải thường dân, nàng vẫn cứu ta sao?"
Nàng cười nhẹ: "Người bị thương, là người. Không cần biết ngươi là ai."
Y nhìn nàng rất lâu, rồi gật đầu. Đêm đó, lần đầu tiên y tự tay đắp chăn cho nàng khi thấy nàng ngủ quên bên bàn thuốc.
---
Thời gian thấm thoắt trôi qua, chớp mắt đã nửa tháng.
Liên Thành Dạ đã có thể đứng vững, nhưng y không rời đi. Mỗi sáng, y theo nàng lên núi hái thuốc, giúp nàng xách nước, sửa mái nhà, đôi lúc còn vụng về nấu cháo. Tịnh Hoan không hỏi gì, chỉ thầm mong thời gian cứ thế bình lặng trôi.
Nhưng một ngày nọ, đội thị vệ xuất hiện trước cổng.
Họ hành lễ với Liên Thành Dạ, gọi y là "Điện hạ". Mắt nàng thoáng run.
Hóa ra, y chính là Tứ hoàng tử đương triều, người đang được âm thầm bồi dưỡng làm người kế vị. Cuộc truy sát y trải qua là do tranh đấu trong hậu cung và triều đình.
Liên Thành Dạ không nhìn nàng, chỉ trầm giọng nói:
“Đưa thuốc, rồi lui xuống.”
Tịnh Hoan hiểu. Từ nay, họ không còn là người cùng một thế giới.
Y rời đi sáng hôm sau. Không một lời từ biệt.
Chỉ để lại trên bàn một túi bạc và một mảnh giấy:
> “Nếu có kiếp sau, ta nguyện là thường dân, chỉ để sống cùng nàng.”
---
Hai năm sau.
Tịnh Hoan mở tiệm thuốc nhỏ ở kinh thành, sống lặng lẽ như bao người dân bình thường. Nàng đã chôn sâu mối tình ngắn ngủi kia trong lòng, như một giấc mộng xuân chưa từng thành hình.
Một ngày nọ, triều đình ban bố chiếu chỉ tổ chức yến hội lớn để chọn Thái tử phi. Tứ hoàng tử – nay đã là người đứng đầu triều chính – là ứng cử viên sáng giá nhất. Tin đồn khắp nơi rằng, người sẽ trở thành Thái tử phi là con gái duy nhất của Hạ thượng thư – xinh đẹp, tài đức vẹn toàn.
Tịnh Hoan cười nhạt, gói kỹ gói thuốc cho khách, lòng không chút gợn sóng.
Nhưng đêm đó, có người đến đập cửa tiệm. Là nội giám trong cung, đến mời nàng dự tiệc hoa do đích thân Tứ hoàng tử tổ chức.
“Nương tử Tịnh, xin mời người.” – hắn cung kính cúi đầu.
“Ta không phải nương tử.” – nàng khẽ đáp.
“Nhưng điện hạ chỉ gọi một mình người là ‘Tịnh Hoan’.”
Tim nàng khựng lại. Rồi như một mạch nước bị bứt tung, ký ức đổ về.
Nàng đến yến tiệc với bộ y phục vải thô, gương mặt không son phấn, nhưng vẫn khiến cả đại sảnh xôn xao vì vẻ đẹp dịu dàng như sương sớm.
Trên ngai vàng lộng lẫy, Liên Thành Dạ bước xuống, nhìn nàng không chớp mắt. Bỏ ngoài tai những lời bàn tán, y đưa tay ra trước mặt nàng.
“Tịnh Hoan, lần này, ta đến đón nàng về.”
Nàng nhìn bàn tay ấy – bàn tay từng nhuốm máu, từng nắm lấy tay nàng giữa đêm lạnh năm xưa – và không kìm được nước mắt.
“Chàng từng nói: nếu có kiếp sau...”
“Nhưng ta không chờ được kiếp sau.” – y ngắt lời. “Ta đã bỏ ngôi vị, bỏ tranh đấu. Ta chỉ muốn có một mái nhà, có nàng pha trà, thêu áo, và một đời không xa cách.”
Phía sau, quần thần ồ lên, triều thần phản đối, nhưng y vẫn nhìn nàng không rời mắt.
Tịnh Hoan gật đầu. Nhẹ như cánh hoa rơi.
---
Mười năm sau.
Ở chân núi phía Nam, có một tiểu viện nhỏ, trước trồng đào, sau là vườn thuốc. Trong viện có một nam nhân thường dạy học cho trẻ nhỏ trong làng, còn nữ nhân thì hái thuốc, pha trà.
Người trong thôn gọi họ là “vợ chồng họ Liên”.
Mỗi lần hoa đào nở, y lại nói với nàng:
“Kiếp trước ta là hoàng tử, nhưng kiếp này, ta chỉ muốn làm phu quân của nàng.”
--- HẾT ---