Cơn mưa chiều rả rích kéo dài suốt từ trưa đến tận hoàng hôn. Những vệt nước trượt dài trên ô cửa kính, phản chiếu ánh đèn đường vàng nhạt như gợi nhắc một đoạn ký ức đã phủ bụi. Trong quán cà phê nhỏ nằm khuất sau con hẻm vắng, tiếng nhạc jazz nhẹ nhàng vang lên, hòa cùng tiếng mưa, tạo nên một không gian mơ hồ như mộng.
An – nhân viên pha chế của quán – đang lau dọn quầy bar, tay lơ đãng, tâm trí như lạc đi đâu đó. Chiếc khăn lau trong tay cậu chậm rãi lướt qua từng chiếc ly thuỷ tinh. Cậu không nhận ra rằng cánh cửa quán đã khẽ mở, và một người khách quen thuộc vừa bước vào.
“Cho tôi ly latte nóng, như cũ.”
An giật mình quay lại. Giọng nói ấy… vẫn nhẹ nhàng, trầm ấm và vô cùng quen thuộc. Như thể chỉ cần nhắm mắt, cậu vẫn có thể mường tượng được từng âm tiết.
Người đứng trước mặt cậu – Minh – là một phần trong quá khứ mà cậu đã gấp lại từ hai năm trước.
“Anh… về rồi sao?” – An hỏi, giọng cậu không giấu được chút run rẩy.
Minh gật đầu. “Tôi về rồi. Và vẫn nhớ quán này... vẫn nhớ cà phê do cậu pha.”
An im lặng, quay người chuẩn bị đồ. Tay cậu hơi run khi chạm vào máy pha, nhưng mọi thao tác vẫn thuần thục như thói quen đã hằn sâu vào từng cử động.
Ly latte được đặt lên quầy, bọt sữa tạo thành hình chiếc lá nhỏ xinh. Minh đón lấy, khẽ mỉm cười: “Vẫn là hương vị này.”
An chỉ gật nhẹ.
Họ im lặng trong vài phút, để tiếng mưa lấp đầy khoảng trống. Cho đến khi Minh nhẹ giọng:
“Dạo này cậu ổn không?”
An vẫn không nhìn anh. “Ổn. Cũng phải ổn thôi. Anh đi rồi, quán chỉ còn lại tôi. Nếu không ổn thì ai trụ lại được?”
Minh khựng người.
Hai năm trước, họ từng là bạn thân – hoặc có thể là nhiều hơn thế. Minh là người mở quán, An là người phụ trách pha chế. Họ ở cùng nhau, sống trong căn gác nhỏ phía sau quán, chia sẻ những giấc mơ về một quán cà phê ấm áp, nơi có ánh nắng chiếu qua tấm rèm trắng và tiếng nhạc khẽ khàng mỗi sớm mai.
Nhưng rồi Minh đi. Không một lời báo trước. Chỉ để lại mảnh giấy ngắn: “Tôi phải đi. Đừng tìm tôi.”
Không tin nhắn, không email, không bất kỳ tin tức nào.
An từng nghĩ Minh đã chết.
Giờ đây, khi con người ấy đang ngồi trước mặt, còn thản nhiên uống ly latte như chưa từng bỏ đi, trong lòng cậu lại không biết phải nói gì.
“Lúc đó tôi không thể nói lời tạm biệt.” – Minh khẽ lên tiếng, như đọc được suy nghĩ của cậu. “Ba tôi lâm bệnh, tôi phải về quê gấp. Rồi mọi chuyện xảy ra quá nhanh… tôi không biết phải đối diện với cậu thế nào.”
“Vì vậy anh chọn cách trốn đi?” – An cười nhạt.
Minh im lặng. Mưa ngoài trời rơi mạnh hơn.
“Anh biết không, suốt ba tháng đầu, tôi mỗi ngày đều pha thêm một ly latte, để cạnh ly của mình.” – Giọng An run nhẹ. “Tôi nghĩ, biết đâu anh quay lại. Rồi đến khi những ly latte ấy nguội ngắt, tôi mới học được cách buông tay.”
Minh nhìn cậu. Trong mắt anh là sự hối hận, lẫn chút gì đó như nghẹn lại ở cổ họng.
“Tôi từng sợ. Sợ nếu quay lại, cậu sẽ không còn chờ tôi nữa.” – Minh khẽ nói.
“Anh nghĩ mình quan trọng đến mức tôi sẽ đứng yên ở đó sao?” – An ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt anh. “Tôi không đợi ai cả, Minh. Tôi chỉ học cách tiếp tục.”
Gương mặt Minh như vỡ vụn một chút.
Một lúc sau, anh đặt ly xuống bàn, đứng dậy. “Tôi không mong cậu tha thứ. Chỉ là… tôi nhớ nơi này, nhớ cậu. Tôi từng nghĩ mình có thể quên. Nhưng không thể.”
An quay đi. Không muốn để Minh thấy mắt mình đã đỏ.
“Tôi sẽ rời khỏi thành phố này lần nữa.” – Minh nói, giọng nhẹ như gió. “Tôi chỉ muốn được nhìn thấy cậu một lần nữa, để biết cậu vẫn ổn, vẫn là cậu…”
“Vẫn là thằng ngốc từng thích anh, đúng không?” – An cắt ngang. “Đáng tiếc, tôi không còn là người đó nữa.”
Minh không nói gì. Anh rời đi như cách anh từng đến – lặng lẽ và không làm phiền thêm một giây nào.
Cửa quán khẽ đóng lại. Mưa vẫn rơi. Và An thì đứng đó, trước quầy bar, lòng rối như cuộn chỉ chưa tìm được mối đầu.
---
Một tuần trôi qua.
Cuộc sống của An trở lại như cũ. Cậu mở quán mỗi sáng, dọn dẹp, pha cà phê cho khách, và lại nghe những bản nhạc jazz quen thuộc. Nhưng không hiểu vì sao, mỗi chiều có mưa, cậu lại ngồi nhìn chỗ trống nơi Minh từng ngồi.
Đó là thói quen... hay là nỗi nhớ?
Rồi một ngày, nhân viên giao hàng mang đến một bưu kiện. Trên đó không ghi tên người gửi. An mở ra – bên trong là một cuốn sổ da cũ, trang đầu ghi:
> "Nhật ký mở quán – viết cho An."
Từng trang bên trong là nét chữ của Minh – những ghi chú về công thức pha cà phê, thiết kế bàn ghế, cả những đoạn tâm sự vụng về:
> “An thích latte nhưng không uống nhiều, sợ béo.”
“An hay ngồi im khi buồn, nhưng mắt lại đỏ.”
“Tôi muốn nói thích cậu… nhưng lại sợ mất cậu.”
Trang cuối chỉ viết một câu:
> “Nếu một ngày cậu muốn nói lại từ đầu, cứ gọi tôi. Số cũ vẫn dùng.”
An khép sổ lại.
Cậu không gọi. Cũng không nhắn gì.
Nhưng mỗi sáng, cậu lại pha thêm một ly latte, đặt cạnh ly của mình, như một thói quen cũ.
Không phải vì chờ đợi.
Chỉ là… để giữ lại một chút gì đó từng là yêu thương.
--- HẾT ---