Tại một quán nước, có ba người đang tám chuyện cho nhau nghe, một người trong bàn đó nói:
Đại Nhất: Mấy ông có biết chuyện ở làng này vào 30 năm trước chưa??
Vương Thất: Không biết.
Thúc Tam: Mày kể cho tụi tao nghe coi
Đại Nhất: Được rồi, tao sẽ kể cho tụi mày nghe. Chuyện là như này....
Tại làng Tâm Cương, có một gánh hát nổi lên tên là Xuân Kiếp, ở đó có ba bà quản lí cái gánh hát đó, trong đó bà Lụa là người xây lên gánh hát này, hai bà còn lại là bà Hương và bà Hạnh, khi xưa hai bà là đào kép ở gánh hát, được bà Lụa chiếu cố cho lên làm người quản lí gánh hát. Nhìn ba bà trông có vẻ thân thiết nhưng bà Hương với bà Hạnh luôn muốn chiếm lấy vị trí của bà Lụa. Còn bà Lụa, thì coi hai người là người nhà của mình, luôn quan tâm và thương mến. Rồi đến một ngày, bà Lụa mất,mọi người từ gánh hát đến ngoài đều hoang mang và nghĩ hai bà còn lại đã giết bà ấy. Hai bà nghiễm nhiên trở thành bà chủ của gánh hát. Khoảng vài tháng sau, chuyện bà Lụa mất cũng bị người đời quên lãng đi. Đến ngày 14 tháng Chạp năm ấy, cái ngày mà những người từng trong gánh hát không bao giờ quên, ngày con Mận người hầu của bà Hương hóa điên, những người trong gánh hát bảo vào ban ngày thì nghe tiếng la hét của con Mận, ban đêm thì nghe tiếng gào khóc, tiếng con Mận lẩm bẩm, với tiếng nói trầm của một người phụ nữ nhưng không nghe rõ là đang nói gì. Có người bảo với hai bà là mời thầy bà về cúng, nhưng chỉ lại cái lắc đầu và nói:
Bà Hương: Ta đã tìm thầy bà rồi nhưng không chữa được.
Bà Hạnh: Ta cũng có đi tìm nhưng không có kết quả.
Mọi người đành chấp nhận, rồi có người cũng tập làm quen, có người thì giả điếc.
Đại Nhất hớp một ngụm trà đá, ánh mắt nhìn xa xăm như đang sống lại cái không khí rờn rợn năm nào. Vương Thất thì ngồi lặng người, còn Thúc Tam thì rùng mình khẽ nói:
Thúc Tam: "Ghê dữ vậy mậy... rồi sao nữa?"
Đại Nhất: "Chuyện đâu có dừng lại ở đó..."
Từ ngày con Mận phát điên, gánh hát Xuân Kiếp chẳng còn rực rỡ như xưa. Ban ngày vẫn có người đến xem hát, nhưng chẳng ai ở lại đến tối...