Phần 1 – Gặp Nhau (đoạn 1/3)
---
Lớp học thêm sáng thứ bảy lúc 7 giờ thường vắng đến lạ.
Âm thanh duy nhất ngoài tiếng giảng bài là tiếng bút sột soạt lướt trên giấy, tiếng quạt trần kẽo kẹt quay, và tiếng thở khẽ của vài người buồn ngủ.
Hong luôn là người đến sớm nhất. Cậu chọn bàn cạnh cửa sổ – chỗ ánh nắng rọi nghiêng vừa đủ để đọc sách, không quá gắt để gây chói mắt. Cậu mang theo một cuốn vở, một cây bút chì, và một đôi tai không muốn nghe chuyện thiên hạ.
Sáng hôm ấy cũng thế. Cho đến khi Nut xuất hiện – kéo cửa lớp với dáng vẻ bối rối, áo bỏ ra ngoài, tóc hơi rối và ánh mắt như vừa chạy vội từ nhà đến đây.
“Em xin lỗi… em đến trễ…” – Cậu lí nhí, cúi đầu.
Thầy giáo nhìn lướt qua rồi gật, ra hiệu tìm chỗ trống. Cả lớp đã gần kín, chỉ còn một chỗ cạnh Hong – vốn là chỗ mà hầu như chẳng ai ngồi vì... Hong ít nói và hơi lạnh.
Nut bước về phía đó, đặt cặp xuống ghế và ngồi xuống khẽ đến mức không làm động bàn.
Một lúc sau, cậu quay sang, gõ nhẹ bút lên bàn, nói nhỏ như sợ làm phiền:
“Cậu có… cho tớ mượn một tờ giấy được không? Với một cái gì đó để viết nữa, tớ quên mang bút…”
Hong liếc sang, nhìn người bên cạnh chưa đầy một giây, rồi lẳng lặng xé một tờ giấy từ cuốn vở, đặt lên bàn Nut, kèm theo cây bút chì của mình.
“Cảm ơn nha.” – Nut cười nhẹ, giọng nhỏ nhưng trong.
Cậu ấy không biết rằng, nụ cười đó vô tình khiến người đối diện phải dừng tay viết trong vài giây.
---
Tiết học trôi qua chậm rãi. Nut ghi được một đoạn rồi bỏ bút xuống. Cậu hơi nghiêng đầu nhìn sang bên cạnh, bắt gặp nét chữ của Hong – nhỏ, đều và hơi nghiêng về trái, giống kiểu người viết ra điều gì đó để giữ lại, chứ không phải để khoe.
“Cậu viết đẹp thật đấy.” – Nut thì thầm.
Hong không trả lời. Cậu chỉ gạch nhẹ dòng số bên dưới, như chưa từng nghe thấy.
Giờ nghỉ đến, cả lớp lục tục đứng lên, người đi lấy nước, người rủ nhau ra ban công hóng gió. Nut vẫn ngồi tại chỗ. Cậu quay sang, lấy bút vẽ vẽ gì đó lên tờ giấy vừa viết xong rồi hỏi khẽ:
“Cậu tên gì vậy? Tớ thấy trong danh sách lớp không có tên.”
“Hong.”
Ngắn gọn. Như tính cách.
“Ồ.” – Nut nghiêng đầu. “Tên cậu giống… một màu sắc ấy nhỉ?”
Lần này Hong khẽ nhướng mày.
Nut cười. “Nhưng tớ thích tên này. Nghe lạnh lạnh mà đẹp.”
Hong im lặng. Nhưng cậu không quay đi. Ánh mắt cậu dừng lại trên bàn tay Nut – có vết mực nhỏ ở ngón trỏ, và một hình dán tròn xíu xiu trên móng tay. Không phải dễ thương. Chỉ là... không giống những người xung quanh.
“Tớ là Nut.” – Nut nói tiếp. “Chắc cậu cũng không hỏi đâu ha?”
Hong gật. “Không hỏi. Nhưng biết.”
“Biết sao hay vậy?” – Nut cười khúc khích.
“Ngồi cạnh ba buổi rồi.”
Nut hơi ngẩn ra. “À… ừ ha.” – Cậu gãi gãi đầu.
“Tớ cứ tưởng hôm nay mới là buổi đầu…”
Hong hơi mím môi. Có một thứ gì đó thoáng hiện trong ánh mắt cậu, nhưng nhanh đến mức Nut không kịp bắt được.