Nếu một mai em đi, liệu có ai sẽ buồn không? Liệu có ai sẽ đau lòng không? Có lẽ, nếu không, em sẽ chẳng cảm thấy tiếc nuối gì về thế giới này nữa. Em sẽ tự nhủ, ít nhất thì mình không phải chịu đựng nữa.
Đôi mắt này… có lẽ rồi sẽ chìm vào bóng tối, như bao lần em đã rơi vào tuyệt vọng. Em đã mơ ước rất nhiều lần, mong rằng mình không còn phải nhìn thấy những thứ đau đớn ấy nữa. Những điều không thể tránh, những cảnh tượng xé lòng, những ám ảnh cứ bám theo từng đêm. Giờ đây, có lẽ em muốn tắt hết mọi ánh sáng, để chỉ còn lại bóng tối.
Giọng nói này… liệu rồi có biến mất không? Nụ cười này, liệu có thể vĩnh viễn thôi không xuất hiện nữa không? Em ghét giọng nói của mình, ghét cả nụ cười mà em cố gắng giữ lại, chỉ để che giấu đi những giọt nước mắt, những điều mà em không thể nói ra. Giá mà em chưa từng biết đến cách cười… bởi vì mỗi lần em cười, là mỗi lần em dối lòng rằng mình ổn, dù thật sự, em không hề ổn chút nào.
Những lời nói ấy, tiếng la mắng, những lời đay nghiến như dao cứa vào lòng em. Những âm thanh đó còn vang vọng mãi, dù em đã cố gắng lờ đi, cố gắng che tai và gạt đi những kí ức tồi tệ. Nếu không phải nghe thấy nữa, chắc em sẽ không phải chịu đựng nhiều như vậy.
Nhưng, có lẽ… thứ em mong biến mất nhất, lại chính là bản thân mình.
Đã từng có lúc, em ước giá như mình chưa bao giờ được sinh ra. Giá như ai đó có thể ngừng tiếng khóc đầu tiên của em, để em không phải lớn lên trong một thế giới không dành cho mình. Để em không phải sống trong nỗi cô đơn đó, trong những cơn giằng xé không ai hay biết. Không phải từng đêm mong được biến mất, không phải gào thét trong câm lặng.
Thương lắm… đứa trẻ năm nào. Đứa trẻ không biết tình yêu là gì. Đứa trẻ không biết mùi vị của gia đình. Đứa trẻ không hiểu thế nào là hạnh phúc. Nhưng dù em đã lớn lên, nỗi đau ấy vẫn luôn tồn tại. Và em vẫn không thể tìm thấy nơi nào để mình thuộc về. Không ai thương em cả, kể cả chính em.
Em đã bao lần mong trời thương sót. Mỗi lần ngồi trong bóng tối, ôm lấy một hy vọng mỏng manh, mong sao một ngày, tất cả sẽ kết thúc. Nhưng giờ đây, ngọn lửa hy vọng ấy chỉ còn là tro tàn. Nó không thể giữ ấm trái tim này nữa.
Em ghét chính mình, từ khi còn bé đến giờ. Ghét đến mức muốn biến mất, muốn quên hết những điều đã xảy ra. Những vết thương sâu hoắm mà không bao giờ lành lại. Cái duy nhất em học được, có lẽ, chính là cách tự làm đau mình. Đến mức này, tại sao em vẫn chưa chết? Nỗi đau cứ chồng chất lên nhau, chẳng bao giờ dứt.
Em không trách thế giới này, vì em hiểu rằng chính em đã bỏ qua những cơ hội cứu rỗi. Chính em đã từ chối sự giúp đỡ, đã quay lưng lại với tất cả, và trở thành kẻ mà em từng căm ghét.
Em tự hỏi liệu có ai có thể cứu em không? Liệu em có đáng được sống khi tất cả hy vọng đã cạn kiệt? Khi những lần cầu cứu dường như không còn tác dụng gì nữa?
Em lạc lối quá lâu rồi. Những giây phút vui vẻ có thực sự xứng đáng với em không? Khi những thứ phải trả giá lại quá đắt? Em đã tan vỡ rồi, dù cơ thể này còn nguyên vẹn, linh hồn em thì đã chết từ lâu.
Giá mà em có thể chết đi… Nhưng liệu khi chết đi rồi, em có thật sự vui không? Hay chỉ là kết thúc của mọi nỗi đau, những ký ức đen tối lại sẽ theo em về nơi đâu đó. Nhưng một ánh sáng nhỏ bé lại xuất hiện, và em chỉ biết đứng nhìn, không thể chạm tới nó vì sợ nó bị vấy bẩn.
Em không bao giờ xứng đáng với ánh sáng đó. Nhưng vì sao em lại tham lam đến thế, muốn giữ lấy nó dù biết mình không có quyền gì cả?
Em ơi… Em lại sẽ đau thôi, phải không? Em động lòng rồi, và chưa bao giờ em sợ cái chết như lúc này. Liệu đây có phải là hình phạt cuối cùng em phải chịu đựng?
Làm ơn… Dù giá nào đi nữa, em chỉ xin một lần thôi, cho em được cảm nhận niềm vui nhỏ bé ấy. Một chút thôi, như món quà cuối cùng. Để sau đó em có thể buông bỏ tất cả, để rồi được giải thoát.
Nhưng… em ước rằng đời sẽ nhẹ nhàng với em. Tội lỗi em mang trong mình quá nặng nề. Em không cầu xin gì hơn. Chỉ mong mỗi lần em muốn chết, làm ơn đừng ai cứu em nữa.
Em mệt lắm…
end.