Trời đổ mưa lất phất khi Hân chạy ngang con hẻm nhỏ để rút ngắn đường về nhà. Con hẻm hôm nay im lặng lạ thường, đến mức cả tiếng bước chân của cậu vang vọng như vang lại từ một cõi khác.
Bỗng… ánh đèn le lói từ một căn nhà phía trong hắt ra thứ ánh sáng vàng u ám. Một tấm rạp trắng căng ngang cửa. Cậu khựng lại.
“Đám tang…” – Hân lẩm bẩm, tim tự dưng đập nhanh.
Dưới mái rạp, một chiếc bàn nhỏ đặt bức di ảnh cũ mờ. Gương mặt trong ảnh mờ nhòe nhưng ánh mắt lại như đang… nhìn Hân. Rất lâu.
Một luồng gió lạnh không biết từ đâu lướt qua sau gáy, khiến cậu rùng mình. Không rõ vì lạnh, hay vì… ánh mắt ấy dường như chuyển động theo từng bước chân cậu.
Cậu quay lưng định bước thật nhanh thì—
"Hân..."
Giọng nói thì thầm vang lên sau lưng, nhẹ như gió... nhưng rõ ràng gọi tên cậu.
Cậu đứng khựng. Đầu óc trống rỗng. Không ai biết tên cậu ở đây cả. Cậu chưa từng đến con hẻm này, chưa từng quen ai sống ở căn nhà ấy.
Cậu quay đầu.
Không có ai.
Ngoại trừ… bức di ảnh đã xoay ngược lại. Giờ đây, gương mặt trong ảnh nhìn thẳng vào cậu. Nở một nụ cười.