Từ cái ngày chiếc xe bán tải đó cướp anh đi, tôi luôn thấy trong lòng mình có thứ gì đó chậm chạp khuấy động lồng ngực và cả linh hồn mình. Nhưng tôi nghĩ đó không phải là sự đau buồn, mà đó chỉ đơn giản là nỗi trống trãi trong tâm can mình. Hôm nay tôi lại đột nhiên nhớ đến anh, nhớ ngày đó, trong một buổi chiều sập tối, những đám mây lừ đừ trôi nhưng mỏng manh, ánh lên màu tím và cả màu đỏ cam tuyệt đẹp,anh đã gọi tôi xuống nhà sau cuộc cãi vã to, lúc ấy, trong lòng tôi đã phần nào nguôi ngoai nỗi căm hờn trẻ con của bản thân, đi xuống và gặp anh.
Ừm! Vẫn là cái vẻ đẹp thư sinh và đôi môi căng bóng đỏ như táo chín câyđó, tôi thương anh từ khoảnh khắc đầu tiên gặp gỡ trong căn phòng học định mệnh. Tôi biết, anh cũng có chút gì đó là thương tôi, cứ vậy mà theo đuổi, rồi một ngày, anh bằng lòng với tấm chân tình của tôi...anh cuối xuống chiếc xe đạp cũ kĩ, đưa tôi mấy cái bánh khoai mì nướng hôi hổi. Vậy là tôi mỉm cười, không còn giận nữa.
Sau hôm ấy, tôi có nhắn cho anh nhiều tin, khoảng một, hai tuần anh không đi học nữa, tôi gặng hỏi bạn bè và thầy cô thì biết tối hôm anh đưa quà tạ lỗi với tôi, chiếc xe tải to lớn vì say mèm với đồng nghiệp, trên con đường nhỏ tối tăm đã lệch tay lái rồi đâm vào anh và vài chiếc xe con khác. Mặc dù được đưa đi bệnh viện sớm nhưng không cầm cự được mà bỏ lại tất cả rồi rời đi.
...
Thì sao chứ? Các người cho rằng đó là lỗi do tôi à? Nực cười.
/Vào mỗi buổi chiều tà, người đi đường hay thấy một cô gái với mái tóc suông dài đi loanh quanh trên cái gò nhỏ gần nơi chàng trai hôm ấy bị tai nạn. Người ta chuyền tai rằng buổi sáng cô vẫn như người bình thường mà sinh hoạt nhưng đến tầm khoảng buông tà thì lại trở nên như vậy, hơn nữa còn nghe cô lẩm bẩm "nếu hôm đó, những ngày trước đó nữa mình đối xử tốt hơn với anh ấy thì sao? Mình không giận anh thì bây giờ sẽ như thế nào?..." rồi bứt tóc, cười khúc khích như người điên./
/Có lẽ ai nhìn vào cũng cho rằng cô dại. Hẳng là vậy, cô là kẻ khờ, yêu anh hơn những gì mình từng yêu. Rằng, khi thương một ai đó bằng tấm lòng, đang ở trên con đường của kẹo mơ ngọt ngào, đôi bàn tay ấm áp đan nhau trong cái se lạnh của sang thu rồi đột nhiên bị tước đoạt, hỏi thử, ai mà bằng lòng đây? Huống gì đó là tình yêu đầu đời, là bình minh soi rọi tâm hồn cô độc nhàm chán bao lâu qua...
Thôi thì coi như cô điên dại, vậy nhé? Có khi đâu đó trong tâm trí của mình, cô đã gặp anh, hai người họ đã nguyên vẹn hòa hợp với nhau, chẳng bao giờ xa cách nữa..."