Mùa hè năm lớp 11, Đình Công Việt gặp Đào Minh Khánh lần đầu tiên ở thư viện thành phố.
Việt đi tìm tài liệu làm đề tài sinh học, còn Khánh ngồi chéo góc bàn bên, vừa đọc truyện tranh vừa ăn vụng bánh gạo trong túi áo khoác đồng phục.
Việt vốn không định chú ý, nhưng vì tiếng sột soạt nhỏ của túi bánh, ánh mắt cậu tự động liếc sang—rồi không rời đi được nữa.
Khánh có đôi mắt cong cong như đang cười cả khi chẳng nói lời nào, tóc hơi dài, gò má trắng và có lúm đồng tiền nhàn nhạt. Cậu ngồi đó như một mảng nắng, lặng lẽ và ấm áp.
Họ không học cùng trường, nhưng sau lần chạm mặt đó, Việt cứ vô thức chọn góc bàn gần cửa sổ—nơi Khánh thường ngồi nhất. Mỗi tuần, cứ chiều thứ Tư, hai người đều có mặt.
Ban đầu là ánh nhìn lén, sau đó là gật đầu xã giao. Rồi một hôm, Khánh đưa sang nửa cái bánh gạo.
“Ăn không? Loại này ít muối hơn.”
“…Ờ, cảm ơn.”
Chút một, chút một, họ bắt đầu nói chuyện. Về bài vở, về phim, về mèo hoang hay nằm ngủ trong thư viện.
Đến khi Việt phát hiện ra Khánh đang học lớp 11A1 của trường chuyên bên cạnh, cậu hơi ngạc nhiên: “Học giỏi vậy mà còn có thời gian đọc Doraemon?”
Khánh cười: “Vì đọc xong thì dễ quên mệt hơn.”
Từ hôm đó, thư viện không còn chỉ là nơi để học. Nó là nơi Việt nhìn thấy Khánh lần đầu cười rộ, là nơi tay cậu lần đầu chạm nhẹ lên ngón tay Khánh khi cùng kéo cuốn sách trên kệ, là nơi mỗi chiều tan học, Việt lấy cớ đi “ôn lại tài liệu sinh học” dù kiểm tra đã qua từ tháng trước.
Rồi một ngày, Khánh hỏi:
“Ông có thích con trai không?”
Việt sững người. Tim cậu đập mạnh đến mức chính mình cũng nghe thấy.
“…Tôi nghĩ là có. Nhưng chỉ một người.”
Khánh cười, má hơi đỏ.
“Ờ. Tôi cũng thế.”
Họ bắt đầu nhắn tin mỗi tối. Những tin nhắn rất học trò, như: “Hôm nay đi học mệt không?”, “Đã ăn cơm chưa?”, “Ngủ đi, đừng chơi game nữa, mai còn kiểm tra đấy.”
Những lần gặp nhau càng nhiều hơn. Cà phê vỉa hè. Quán trà sữa bé tẹo giữa ngã tư. Những chiều trời không mưa nhưng cả hai vẫn cầm dù để được đi gần nhau hơn.
Tình yêu học trò lén lút nhưng dịu dàng. Như chiếc kẹo tan dần trong miệng, ngọt ngào nhưng mong manh.
Và rồi, như một đoạn phim buộc phải có điểm gãy, chuyện bị phát hiện.
Hôm đó, mẹ Việt mượn điện thoại cậu để gọi cho cô giáo. Tin nhắn từ Khánh hiện ngay trên màn hình khóa:
“Mai không gặp tôi hả? Nhớ ông chết mấttt.”
Cơn giận của mẹ là điều Việt chưa từng chứng kiến.
“Con có bệnh không? Con là con trai, sao lại… như vậy?”
“Mẹ—”
“Chấm dứt ngay! Nếu còn qua lại với nó, mẹ sẽ chuyển con đi tỉnh khác!”
Việt im lặng. Cậu không nói được gì. Tim đau như có người cầm tay bóp chặt.
Ba ngày sau, Việt không đến thư viện. Tin nhắn của Khánh vẫn đến đều đặn:
“Ông sao thế?”
“Hôm nay có bông điệp rụng lên tóc tôi nè.”
“Tôi đợi ông tới 6 giờ rồi, nhưng không thấy đâu cả.”
Việt không trả lời. Cậu muốn. Nhưng sợ. Mẹ đang theo dõi mọi tin nhắn, mỗi cử động của cậu giờ như đi trên dây.
Ngày thứ năm, Khánh không nhắn nữa.
Ngày thứ sáu, trời mưa. Việt nghĩ mình sẽ không đến thư viện. Nhưng chân vẫn bước tới, như bị trái tim dắt đi.
Khánh ngồi đó. Ướt lưng áo, mắt đỏ hoe. Trên bàn là cuốn truyện cũ—trang bị gấp lại đúng khung cảnh Doraemon quay về tương lai, rời xa Nobita.
Việt đứng trước mặt cậu.
“…Tôi xin lỗi.”
Khánh ngẩng lên. Không nói gì. Chỉ nhìn cậu thật lâu.
“Vì mẹ tôi biết. Và… tôi không đủ can đảm để cãi lại.”
“…Tôi hiểu.”
“Nhưng mà… tôi nhớ ông lắm.”
Khánh vẫn im lặng. Một lúc sau mới chậm rãi nói:
“Vậy thì đừng để tôi là người cố gắng một mình nữa.”
Việt gật đầu, môi mím chặt.
“Cho tôi thời gian. Rồi tôi sẽ nói chuyện với mẹ. Không phải hôm nay, cũng không phải mai. Nhưng… tôi hứa sẽ không trốn tránh nữa.”
Khánh cười nhẹ.
“Một tuần gặp một lần cũng được. Miễn là tôi biết, ông không rời đi.”
Tháng 8 năm đó, thư viện đổi chỗ. Họ chuyển sang gặp nhau ở quán trà sữa đầu ngõ. Có lần Khánh chụp lại bức tường quán có dòng chữ nguệch ngoạc:
“Thương là khi không buông, dù cả thế giới nói sai.”
Khánh gửi ảnh cho Việt, rồi nhắn kèm:
“Tôi sẽ đợi. Vì ông là chút nắng của riêng tôi.”