Bắc Kinh, đầu đông. Tuyết rơi lặng lẽ ngoài khung cửa sổ quán cà phê nhỏ trong ngõ.
Cô ngồi ở bàn gần cửa sổ, tay lạnh toát, nhưng vẫn cố cầm chặt cốc latte nóng. Ánh mắt dõi ra ngoài con phố cũ, nơi năm năm trước từng có một người chờ cô dưới tán ngân hạnh.
Còn nhớ hôm ấy, anh nói:
“Chúng ta chia tay đi.”
Cô không hỏi vì sao. Cũng không níu kéo. Chỉ yên lặng gật đầu. Sau đó quay lưng rời đi.
Ai cũng bảo cô ngốc. Đã yêu nhau gần bốn năm, từ thời đại học cho đến khi ra trường, nắm tay nhau vượt qua bao nhiêu khốn khó… Vậy mà anh nói buông, cô liền buông.
Không ai biết, hôm đó cô vừa nhận kết quả bệnh viện, dạ dày cô có vấn đề nặng, phải điều trị dài hạn. Cô không muốn anh bị ràng buộc, không muốn làm gánh nặng. Còn anh… anh tưởng cô đã thay lòng.
Sau đó anh đi Pháp, không một lời từ biệt.
Cô ở lại Bắc Kinh, tự mình chữa bệnh, tự mình sống tiếp. Cũng tự mình khóc, tự mình lớn lên.
Năm năm sau, họ gặp lại trong hôn lễ của một người bạn cũ. Anh bước tới, vẫn dáng người cao lớn ấy, vẫn ánh mắt dịu dàng – chỉ là đã thêm vài nếp nhăn nơi khóe mắt.
Cô mỉm cười trước:
“Lâu rồi không gặp.”
Anh gật đầu, giọng nhẹ hơn gió đầu đông:
“Em khỏe không?”
Cô đáp:
“Khỏe. Vẫn sống tốt.”
Anh nhìn cô một lúc lâu, rồi hỏi như đè nén cả trăm điều trong lòng:
“Năm đó… nếu anh không buông, em có nắm tay anh không?”
Cô sững người. Rồi lại cười. Nụ cười nhẹ như gió, nhưng khiến anh thấy cả đời này mình đã mất thứ gì không bao giờ tìm lại được.
“Em không biết. Nhưng… có lẽ chúng ta đều đã quá trẻ, nên mới chọn rời đi thay vì cố gắng giữ.”
Tiệc cưới kết thúc. Cô đứng ngoài sân, nhìn tuyết rơi. Bên tai là tiếng đàn violin ai đó đang chơi trong sảnh tiệc – bản “Lỡ nhau” mà năm xưa anh từng dạy cô chơi.
Anh đi ngang qua, lần cuối quay lại nhìn cô.
“Nếu có thể bắt đầu lại từ đầu…”
Cô ngắt lời, giọng rất nhẹ:
“Vẫn sẽ không kịp nữa rồi.”
Bởi vì anh sắp cưới người khác. Còn cô… sắp rời Bắc Kinh mãi mãi.
Tuyết rơi trắng trời. Người ta nói, mùa đông ở Bắc Kinh rất lạnh. Nhưng có những thứ còn lạnh hơn cả tuyết…
Là sự im lặng giữa hai người đã từng yêu nhau đến tận xương tủy.