"Thiên Kiếp Lôi Vân"
Trên bầu trời mờ mịt, mây đen cuồn cuộn kéo đến như những con mãnh thú giận dữ. Từ phương xa, từng đạo lôi đình ánh tím rạch nát tầng mây, gầm vang như tiếng quỷ thần giáng phạt. Cơn bão không còn là hiện tượng thiên nhiên, mà như một Thiên Kiếp đang giáng xuống trần thế—một thử thách của đạo trời gửi đến cho những kẻ bước lên con đường nghịch thiên tu luyện.
Gió lồng lộng cuốn bay cát bụi, quét qua rừng núi khiến vạn vật nghiêng ngả. Giữa tâm bão, linh khí loạn lưu, thiên địa biến sắc, như thể trời cao đang thử thách ý chí của kẻ tu sĩ. Nếu có một kẻ ngồi xếp bằng dưới cơn bão lúc này, hắn tất sẽ dẫn lôi nhập thể, lấy uy lực của lôi đình để tôi luyện Kim Cốt—mỗi một tia sét giáng xuống là một lần cốt nhục bị nung đỏ, đau đớn thấu tâm can, nhưng cũng là cơ hội để đột phá bình cảnh, nghịch chuyển sinh tử.
Cơn bão này… không chỉ là nỗi kinh hoàng của phàm nhân, mà là minh chứng cho thiên đạo đang chuyển mình. Ai vượt qua được, kẻ đó tất thành rồng giữa mây, ngự gió cưỡi lôi, tung hoành cửu thiên.