Trước đây tớ có 1 mối tình đơn phương trong suốt 2 năm. Tớ thích cậu ấy lắm, dù cậu ấy có cằn nhằng tớ đủ điều đi chăng nữa tớ vẫn chọn yêu cậu ấy. Cậu ấy là ng luôn hoà đồng với mọi ng, nhưng với tớ cậu ấy luôn lạnh nhạt, lâu lâu tớ lén nhìn,cậu ấy thấy được rồi lườm tớ bằng đôi mắt lạnh lùng, 2 năm qua tớ luôn chịu cay đắng, những lần cậu ấy nói lời không hay về tớ, đẩy tớ, tớ cũng ráng gồng lên trong nước mắt...và rồi tớ cũng bỏ cuộc, quan điểm tớ là khi họ đã không thích mình thì mình đành buông vậy, cố chắp mấy cũng không thành.
Sau đó, tình cờ tớ xem được 1 đoạn vid thấy có 1 người con trai, anh ấy có đôi mắt đẹp nhìn vào tớ thấy như cả 1 vì sao trong đó...và rồi tớ đem lòng thương anh, cũng xem như là tớ cược thêm 1 ván vậy. Anh ấy tên là "Tả Kỳ Hàm" 1 cái tên tưởng chừng như bình thường đối với ng khác nhưng với tớ cái tên ấy là cả thanh xuân. Anh ấy mang lại cho tớ nhiều tiếng cười hơn ng cũ, mang lại cho tớ hạnh phúc, cho tớ ước mơ và cả động lực để cố gắng. Có thể nói lần này tớ chọn đúng người chăng? Nhưng anh ấy là Bạch Nguyệt Quang là cả 1 ngôi sao sáng rực trên trời cao, nhưng thường thì ngôi sao rất nóng khó có thể chạm vào...nhưng dù sao thì anh ấy đã làm tớ được hạnh phúc hơn ng cũ thì tớ cũng vui rồi...
"Người ở ngay trước mắt, lại cho ta vết thương.
Người cho ta tiếng cười, lại là người ta không thể có."