Bây giờ, mỗi lần đi ngang qua ngôi trường cũ, tôi lại thấy lạ lẫm với chính nơi từng gắn bó suốt mấy năm tuổi thơ. Cổng trường mới cao lớn, sáng bóng và hiện đại đến mức khiến lòng tôi hụt hẫng. Tôi nhớ ngày ấy, đứng trước cái cổng sắt vàng cũ kỹ, tôi ngước nhìn lên cao, trong đầu ngơ ngác một câu hỏi: “Ủa, sao cái cổng này to quá vậy ?” — cái câu hỏi ngây ngô, nhỏ xíu, nhưng đến tận bây giờ vẫn còn đọng lại đâu đó trong ký ức.
Ngày đầu tiên đi học, tôi được xếp ngồi ở bàn cuối lớp, ngay sát cửa sổ. Cái chỗ mà khi tiếng cô giảng bài đều đều vang lên, mắt tôi lại vô thức nhìn ra ngoài.
Nắng trải dài trên sân, len lỏi qua những tán bàng già. Mỗi lần cơn gió nhẹ lướt qua, vài chiếc lá vàng rụng xuống, xoay tít trong không trung trước khi chạm đất. Tôi thích nhìn chúng. Thích cái cảm giác bé nhỏ, lặng lẽ, mà trong lòng cứ mơ màng những thứ xa xôi mà mình còn chưa gọi được tên.
Căn tin trường là một góc nhỏ đơn sơ, mấy cái kệ gỗ xiêu vẹo, bánh snack đủ màu, kẹo mút đỏ chót. Nhưng ngon nhất vẫn là ổ bánh mì kẹp thịt nguội bé xíu — lát chả mỏng như tờ giấy, tí bơ quết vội, mà đứa nào mua được cũng cười tít mắt, mang về ngồi dưới tán bàng mà nhấm nháp như đang thưởng thức món ngon nhất trần đời.
Giờ ra chơi, bọn nhỏ chen nhau mua mì ăn liền bóp vụn trong bịch, đổ gói gia vị vào rồi lắc đều. Mùi bột ngọt, vị mằn mặn cay cay khiến môi ai cũng đỏ ửng. Tôi thì mê nhất là ly đá bào trước cổng trường. Người bán cho đá viên vào cái máy quay tay, bào nhuyễn như tuyết rồi chan sirô đỏ, vàng, thêm vài giọt sữa đặc. Lạnh buốt cả đầu lưỡi, ngọt dịu nơi cổ họng — mà chẳng hiểu sao khi ấy lại thấy vui đến vậy.
Những buổi khai giảng năm đó, bầu trời trong vắt, nắng vàng dịu nhẹ trên tóc, tiếng trống trường vang chậm mà khiến tim tôi nhảy nhót. Tôi thích dạo sân trường vào những buổi tan học muộn, ngước nhìn mấy gốc cây già, tưởng tượng không biết bao thế hệ học trò từng đứng dưới tán lá này, rồi tự nhủ: “Mai mốt lớn, mình có còn nhớ nổi những nơi này không?”
Giờ thì mọi thứ khác rồi. Trường xây mới. Những bức tường vàng cũ kỹ được thay bằng dãy nhà tầng cao. Sân trường lát gạch sáng bóng. Băng ghế đá nơi tôi từng ngồi ăn ổ bánh mì bé xíu, từng mơ về năm lớp 8, lớp 9 — cũng đã biến mất. Tán cây bàng già ngày nào, từng rợp mát cả góc sân, giờ chỉ còn lại khoảng trời trống trải.
Tôi đứng bên ngoài cổng trường mới, nhìn vào, lòng trống hoác một khoảng lặng. Mọi thứ đều mới. Chỉ có ký ức trong tôi là cũ. Và tôi nhận ra, có những nơi, dù có quay lại bao nhiêu lần, cũng chẳng thể tìm lại được tuổi thơ của mình nữa.