Kỳ nghỉ hè năm mười hai, tôi tình cờ gặp cô ấy lần đầu trong thư viện thị trấn – một nơi quá đỗi yên tĩnh đến mức chẳng ai nghĩ sẽ xảy ra điều gì đặc biệt. Nhưng cũng chính ở nơi tĩnh lặng ấy, tôi đã nghe tiếng tim mình đập mạnh lần đầu vì một người con gái.
Cô ấy ngồi cạnh cửa sổ, ánh nắng xuyên qua những khe rèm lấm tấm lên mái tóc nâu nhạt. Tay cô lật từng trang sách, còn tay kia đỡ cằm. Dường như cả thế giới chỉ còn lại cuốn sách ấy và nụ cười thoáng thoảng trên khóe môi cô.
Tôi đứng như trời trồng suốt năm phút. Sau đó, tôi chọn đại một cuốn sách – "Lược sử Thời gian" của Stephen Hawking – và ngồi xuống cách cô ba dãy bàn. Dù chẳng hiểu mô tê gì về lỗ đen hay vũ trụ, tôi vẫn cố giả vờ chăm chú, thỉnh thoảng ngước mắt nhìn cô như vô tình.
Không ngờ, lần đầu tiên tôi nhìn trộm lại đúng lúc cô ấy cũng ngẩng đầu. Ánh mắt hai người chạm nhau. Tôi giật mình quay đi, suýt làm rơi sách. Cô ấy mỉm cười. Một nụ cười dịu dàng đến lạ, như thể đã quen tôi từ lâu.
Ngày hôm sau, tôi quay lại thư viện lúc 9 giờ sáng, sớm hơn hôm qua một tiếng. Cô ấy đã ngồi đó. Cùng bàn. Cùng quyển sách. Cùng chỗ ngồi.
Tôi không biết tên cô ấy, nhưng có một điều tôi chắc chắn: tôi muốn biết.
**
Sau ba ngày "vô tình" chạm mặt, tôi quyết định làm điều dũng cảm nhất trong suốt tuổi mười bảy của mình: tiến tới bắt chuyện.
“Bạn đọc quyển này lâu chưa?” Tôi chỉ vào cuốn "Người xa lạ" của Albert Camus trước mặt cô ấy.
Cô ngước lên, có vẻ ngạc nhiên, nhưng vẫn mỉm cười. “Cũng khoảng… ba lần rồi.”
“Tại sao lại đọc đi đọc lại một quyển sách buồn như vậy?” Tôi hỏi.
“Vì nó buồn.”
Câu trả lời vừa khó hiểu vừa... đầy logic. Tôi bật cười. Cô ấy cũng cười theo.
“Tớ tên Minh.” Tôi nói.
“Uyên.” Cô trả lời.
Tên cô ấy là Uyên. Ngắn gọn, nhẹ nhàng, như một dấu lặng giữa những nhịp sống vội vã.
Từ hôm ấy, chúng tôi bắt đầu nói chuyện nhiều hơn. Ban đầu là về sách, sau đó là về trường lớp, âm nhạc, phim ảnh và những điều không tên. Mỗi buổi sáng, tôi đều dậy sớm, đến thư viện chỉ để được ngồi cạnh Uyên, được nhìn cô cười, được nghe giọng cô trầm nhẹ như khúc dương cầm.
Có những ngày trời đổ mưa, tôi vẫn đến. Và Uyên cũng vậy.
Dưới ô cửa sổ mờ sương, chúng tôi ngồi cạnh nhau, lặng im đọc sách, thỉnh thoảng trao nhau ánh nhìn. Mọi lời nói đều trở nên thừa thãi, chỉ có nhịp thở khẽ khàng và mùi giấy cũ len vào lòng.
**
Một buổi chiều cuối tháng bảy, Uyên rủ tôi đi ăn kem ở quán nhỏ đầu phố. Trời hôm đó nắng nhẹ, vàng như nỗi buồn chớm thu.
Cô ngồi đối diện tôi, chân đung đưa, tay cầm muỗng kem dừa. “Minh nghĩ gì về tình yêu?” – cô hỏi.
Tôi khựng lại. “Ờ… thì… tớ nghĩ nó là một chuyện xảy ra bất ngờ, như thể bạn vô tình bước qua cửa và thấy cả thế giới đổi màu.”
Uyên cười. “Hay nhỉ. Tớ thì nghĩ tình yêu là một quá trình. Giống như… đọc một cuốn sách. Ban đầu tò mò, rồi say mê, sau đó thuộc lòng từng chữ, và cuối cùng là không thể buông tay, dù biết kết thúc có thể buồn.”
Tôi nhìn cô rất lâu. Rồi hỏi nhỏ: “Cậu đang đọc quyển sách nào rồi?”
Uyên im lặng một lúc, rồi quay mặt đi, má đỏ ửng. “Một quyển chưa có tên.”
**
Những ngày sau đó, chúng tôi gần như dính lấy nhau như hình với bóng. Đi xe đạp vòng quanh hồ, vào tiệm sách cũ, ăn chè sau buổi trưa, xem mưa rơi từ mái hiên nhà sách. Tôi chưa từng nghĩ kỳ nghỉ hè của mình có thể trở thành một ký ức đẹp đến vậy.
Đôi khi, tôi tự hỏi mình đang cảm thấy gì.
Liệu đó là thứ tình cảm đơn thuần giữa hai người bạn?
Hay là… nhiều hơn thế?
Tôi từng đọc đâu đó rằng: “Người ta thường lúng túng khi gọi tên tình yêu – nhất là khi nó đi ngược lại thói quen của thế giới.” Và tôi… cũng đang lúng túng.
**
Một chiều cuối hè, Uyên đến tìm tôi trong bộ váy trắng, mái tóc thắt nhẹ hai bên, trông mềm như gió.
“Minh, tớ có chuyện muốn nói.” – cô nói khi chúng tôi ngồi cạnh nhau dưới cây phượng trong sân trường cũ.
“Tớ cũng vậy.” – Tôi siết chặt tay, lòng rối bời.
Cô nhìn tôi, ánh mắt ngập ngừng. “Tớ sắp chuyển đi. Gia đình tớ chuyển vào Sài Gòn tuần tới.”
Tim tôi khựng lại.
“Vậy à…” – tôi cố giữ bình tĩnh. “Vậy… chuyện của cậu là gì?”
Uyên cười buồn. “Chính là chuyện đó.”
Chúng tôi ngồi trong im lặng rất lâu. Chiếc lá phượng rơi lên tay tôi, mỏng manh và đỏ như trái tim đang rỉ máu.
Tôi lấy hết can đảm, nhìn vào mắt cô.
“Tớ thích cậu. Không phải kiểu bạn bè, không phải nhất thời. Là thật. Thích đến mức mỗi lần thấy cậu cười là tim tớ muốn nổ tung.”
Uyên sững người.
Tôi nói tiếp, giọng run nhẹ: “Tớ không biết cậu có giống tớ không. Nhưng tớ không muốn cậu rời đi mà không biết điều này.”
Uyên chạm nhẹ vào tay tôi.
“Tớ biết. Minh à, tớ cũng thích cậu.” – Cô khẽ nói. “Nhưng tớ sợ. Vì thế giới này không luôn dịu dàng với tình yêu như chúng ta.”
“Tớ không cần thế giới hiểu. Chỉ cần cậu hiểu tớ.” – Tôi thì thầm.
Cô nhìn tôi rất lâu, rồi gật đầu. “Vậy… hứa là dù ở đâu, mình cũng sẽ không quên nhau?”
“Ừ. Dù ở đâu, tớ cũng sẽ tìm cậu.”
Chúng tôi nắm tay nhau thật chặt. Lần đầu tiên. Cũng là lần cuối cùng trong mùa hè ấy.
**
Ba năm trôi qua.
Tôi đứng trong một tiệm sách nhỏ giữa lòng Sài Gòn. Trên kệ sách, giữa hàng trăm cái tên xa lạ, tôi nhìn thấy một cái tên quen thuộc: "Quyển sách chưa có tên" – tác giả: Trần Minh Uyên.
Tôi cầm lấy, mở trang đầu tiên. Bên trong có một dòng chữ viết tay:
> “Gửi người đã khiến mùa hè năm ấy trở nên vĩnh cửu. Nếu cậu còn nhớ, hãy tìm tớ… ở thư viện thành phố, mỗi sáng thứ Bảy.”
Tôi rời tiệm sách, tay run lên vì hồi hộp. Bầu trời tháng sáu rực nắng, như buổi sáng hôm ấy. Trái tim tôi đập thình thịch, như thể mười bảy tuổi lại bắt đầu lần nữa.
Tôi đi, tìm về một lời hứa.
Và biết rằng, dù thời gian có đổi thay, có một số tình yêu – vẫn mãi nguyên vẹn.
--- HẾT ---