Mọi người trong công ty đều biết, giám đốc Lâm Hạo là người nghiêm khắc, lạnh lùng và tuyệt đối công tư phân minh. Nhưng mà... chỉ là "trong giờ hành chính".
Còn sau năm giờ chiều? Một Lâm giám đốc cao cao tại thượng sẽ lập tức biến thành Lâm bạn trai siêu cấp chiều chuộng, luôn tay luôn chân ôm ấp một cục bột nhỏ chuyên gia làm nũng tên là Phó Nhiên.
Phó Nhiên vốn là nhân viên thiết kế tự do, làm ở nhà, ăn ở nhà, chơi ở nhà và… chờ người yêu về nhà.
Mỗi ngày, đúng 5h01 phút, tin nhắn sẽ đến:
“Anh ơiiiiiiiii, em đóiiiiiiiiii~ 🥺🥺🥺”
Và tiếp theo sau đó, là một loạt hình ảnh chú mèo ngồi chờ cơm, con cún cụp tai buồn hiu, và một tấm selfie của chính Phó Nhiên đang ngậm thìa giả vờ sắp chết đói.
Hôm đó, Lâm Hạo vừa bước chân vào nhà, đã thấy Phó Nhiên cuộn trong chăn như một cái nem cuốn, chỉ hở đúng cái đầu.
“Anh có biết hôm nay em phải ăn mì gói không?” Giọng cậu ấm ức như bị ai đó lấy mất đồ chơi. “Sáng em gọi anh không bắt máy, nhắn tin cũng không rep. Anh hết thương em rồi đúng không?”
Lâm Hạo tháo áo khoác, đi đến ngồi cạnh cục bột đang lăn lộn làm nũng.
“Anh họp.” Anh nói, giọng dỗ dành.
“Người ta đói mà anh họp…” Phó Nhiên làm mặt mếu. “Em tưởng anh quên em luôn rồi chứ…”
Lâm Hạo thở dài cưng chiều, cúi xuống hôn nhẹ lên trán cậu: “Làm sao quên được cục cưng của anh.”
Phó Nhiên lập tức cười toe toét, nhảy bật khỏi chăn như có lò xo. “Vậy anh tắm trước hay em nấu cơm trước? Hay anh nấu cho em ăn như mọi ngày luôn đi!”
“Ừ, anh nấu.”
“Yêu anh nhấc trần nhàaaaa~!”
Chuyện chiều chuộng bạn trai của Lâm Hạo đã nổi danh tới mức cả hội bạn thân cũng phải thán phục.
Hôm đó, nhóm bạn hẹn nhau đi cafe. Lâm Hạo vừa ngồi xuống, Phó Nhiên đã lập tức chồm lên bàn gọi:
“Anh ơi, sữa tươi trân châu đường đen của em hết đá nhớ! Không đường, không béo, nhiều topping nha!”
Cả bàn nhìn nhau, sau đó nhìn Lâm Hạo đang rút ví đứng dậy đi order mà không nói một lời.
Duy bạn thân từ đại học của Lâm Hạo – thì thào: “Tôi nhớ hồi trước cậu chỉ cần liếc một cái là bọn tôi im thin thít. Giờ bị em nó dắt mũi rồi hả?”
Lâm Hạo đưa ly nước đến trước mặt Phó Nhiên, dịu dàng hỏi: “Đá vừa chưa? Có cần anh khuấy giùm không?”
Phó Nhiên vươn tay ôm cổ anh, thơm lên má một cái: “Có anh là đủ ngọt rồi!”
Cả hội bạn: “…”
Duy: “Xin lỗi, tôi ăn cơm chó no rồi, không cần gọi món nữa.”
Phó Nhiên không chỉ làm nũng khi đói. Cậu làm nũng khi buồn ngủ, khi bị muỗi đốt, khi không mở được nắp chai nước, khi không chọn được đồ để mặc, hoặc khi không có lý do gì cả.
Có lần, Phó Nhiên đang cuộn tròn trong lòng Lâm Hạo, đột nhiên rúc vào ngực anh thút thít:
“Anh ơi, em buồn quá…”
“Sao vậy cưng?”
“Em không biết nữa, tự nhiên buồn…”
Lâm Hạo không hỏi thêm, chỉ nhẹ nhàng ôm cậu chặt hơn, vỗ nhẹ lưng như ru em bé. Tầm mười phút sau, Phó Nhiên đã ngủ khì như một con mèo con.
Lâm Hạo lắc đầu cười bất lực. Biết là bị dụ nũng rồi mà vẫn mềm lòng.
Ngày sinh nhật Phó Nhiên, Lâm Hạo đặt cả nhà hàng chỉ để hai người dùng bữa. Sau đó, tặng cậu một chiếc vòng tay có khắc tên cả hai ở mặt trong.
Phó Nhiên nhìn chiếc vòng, đôi mắt rưng rưng như sắp khóc: “Anh khắc tên em vĩnh viễn trên người rồi đúng không?”
Lâm Hạo cười: “Còn muốn khắc ở đâu nữa, anh làm luôn.”
Phó Nhiên đỏ mặt: “Anh hư quá à…!”
Rồi ôm chặt anh không rời.
Hôm đó trời mưa lớn, Lâm Hạo bận họp đến tận khuya. Khi về nhà, người anh ướt sũng, chân mỏi rã rời, nhưng vừa bước vào phòng khách thì...
Một cái ổ nệm được dọn sẵn, có chăn ấm, trà gừng và một người yêu bé nhỏ đang dụi mắt ngái ngủ ngồi chờ.
“Em đợi anh về…” Phó Nhiên dụi mắt “Anh lạnh không? Em bật máy sưởi rồi đó…”
Lâm Hạo mỉm cười, ôm lấy cậu vào lòng: “Ngoan quá, anh có thưởng.”
“Thưởng gì? Món mới trong bếp hả? Hay anh cho em hôn anh ba cái?”
“Cả hai.”
Phó Nhiên hí hửng: “Thế em muốn bốn cái cơ!”
Dân mạng sau này đồn nhau: “Cặp đôi Phó Lâm là định nghĩa sống động của cụm từ ‘đường mười mấy tầng’.”
Nhưng chỉ có Lâm Hạo mới biết trong cái vẻ ngây ngô, nũng nịu đó là người yêu bé nhỏ của anh lúc nào cũng biết quan tâm, luôn chờ anh về nhà bằng những điều nhỏ nhặt nhất.
Và chỉ có Phó Nhiên mới biết người đàn ông lạnh lùng ngoài kia thật ra là người nguyện dọn giường, nấu cơm, làm gối ôm, và đi mua trà sữa cho cậu mỗi ngày.
Họ sống cùng nhau, nũng nịu với nhau, chiều chuộng nhau… đến nghiện.
Hết.