Tôi là Thẩm Gia Bảo kiếp trước tôi từng vì gia đình mà chịu biết bao nhục nhã cay đắng
cuối cùng họ lại là người đưa dao đâm tôi khi rơi vào hoạn nạn họ còn lấy từng là gan miếng thận của tôi rồi tặng cho người yêu của chị tôi họ còn nói:
"Có trách thì trách mày có thận khỏe gan tốt,dù gì mày cũng không phải con ruột bọn tao".
Nghe xong những lời đó tôi chợt nhận ra những gì mình phải trải qua, hứng chịu lại bị coi là lẽ đương nhiên và bị coi thường sau đó tôi đã thề rằng nếu có thể làm lại tôi quyết sẽ không đi vào vết xe đổ đó
Nhưng chỉ một thời gian sau gia đình tôi liền hối hận vì chính đứa con rể họ cứu lại là người gây ra hoả hoạn thiêu sống cả nhà tôi bây giờ họ mới biết hối hận và thề rằng:
"Kiếp sau sẽ ko vì đứa con rể đó mà làm hại đứa con nuôi đã hi sinh vì họ nữa "
Sau đó họ liền ôm nhau mà bỏ mạng trong đó còn đứa con rể thì ôm toàn bộ tài sản mà sang nước ngoài
Sau khi mở mắt ra trước mặt tôi là 1 khung cảnh quen thuộc
Đó là căn phòng tôi căn phòng nhỏ chật hẹp mà đến con chó cũng không thèm tôi liền thở dài và nói:
"Lại là căn phòng này có vẻ trời đã nghe tiếng lòng ta rồi, kiếp này tôi quyết sẽ không để bản thân chịu khổ vô ích nữa "
Cũng lúc đó cha mẹ và chị 2 chị 3 và em út tôi cũng tỉnh dậy họ nhìn nhau và hỏi ý thăm dò:
" Mọi người cũng trải qua chuyện đó chứ"
Họ đều hiểu ý mà nói rằng:
" Chúng tôi cũng vậy"
Lúc tôi đi xuống đều thấy họ đang túm lại nói chuyện gì đó tôi nghĩ rằng họ định kiểm chuyện nên định lặng lẽ ra ngoài, tránh gặp chuyện không nên
bỗng từ đằng sau vang lên câu nói quen thuộc:
" Hắc Bảo à, e lại định đi đâu đấy không lẽ định ra ngoài kiếm vợ sao từng này tuổi mà vẫn không 1 mối tình không sợ mất mặc gia đình à"
Tôi quay lại thấy khuôn mặt quen thuộc đó, là hắn người khiến cả gia đình quay lưng lại với tôi, phàm phàm .
Tôi khi thấy hắn liền tức giận mà định lao vào nhưng nhớ ra còn mọi người ở đây nên đành kiềm chế:
" Em chỉ ra ngoài làm việc thôi không thể sau này cứ ở nhà ăn bám nhà vợ được"
Câu nói này như chọc chúng tin đen của hắn.
Từ lúc cuối về tới giờ hắn chưa bao giờ định kiểm 1 công việc mà chỉ cả ngày ở nhà ăn bám, hắn tức giận nói:
" Anh chỉ lo cho nhà mình sau này không có người nối dõi thôi"
Tôi lại chỉ bình thản đáp:
" Thay vào đó anh hãy tìm 1 công việc để làm đi ai không biết còn tưởng anh cười chị tôi là để ăn bám á"
vừa nói xong phàm phàm liền tức giận lúc cậu ta định đáp lại thì mẹ tôi lại xuất hiện và nhìn về phía chúng tôi 1 ánh mắt sắt bén