Từ ngày chuyển đến căn hộ mới, thói quen mỗi sáng của Hạ là...lén nhìn trộm người đàn ông ở ban công đối diện. Anh ta dậy sớm lắm. Lúc cô còn đang vật vã mở mắt, anh đã pha cà phê, tưới cây, cho mèo ăn và ngồi đọc sách như bước ra từ tranh minh họa của cuốn tiểu thuyết lãng mạn nào đó. Cô gọi anh ta là "chú Ban Công".
Thậm chí còn lập group chat với bạn thân chỉ để cập nhật về chú Ban Công mỗi ngày. “Chú Ban Công hôm nay mặc sơ mi trắng! Lại cài nút đến cổ! Làm gì đẹp trai dữ zợ?”. “Chú Ban Công đang nghe nhạc. Chắc là jazz. Nhìn phong cách y như kiểu ‘chơi đàn trong quán bar ở Paris’”. “Chú Ban Công...cười với tao. CƯỜI. THẤY CHƯA TRỜI???”
Mọi chuyện diễn ra bình yên đến một sáng mưa, khi cô lỡ trượt chân, tay đang bê đồ ăn, và cả đống trứng cùng bánh mì rơi xuống sàn ban công. Anh ở phía đối diện, đang cầm ô tưới cây. Dừng lại. Rồi bất ngờ hét sang: “Em có sao không?”. Hạ đứng hình. Làm sao ổng biết tên mình?!? À không – sao ổng biết sự tồn tại của mình?
Chiều hôm đó, có tiếng gõ cửa. Là anh. Tay cầm một cái túi vải, bên trong có bánh mì nướng bơ, vài quả trứng gà, và một note nhỏ: “Trứng gà hàng xóm tặng. Cô gái sáng nào cũng lén nhìn sang ban công, nay ăn sáng đàng hoàng nhé”
Sau hôm đó, họ bắt đầu nói chuyện. Từ mượn đường truyền wifi, chia nhau món tráng miệng, đến những lần cùng ngồi ban công, mỗi người một ly trà chiều. Anh tên Duy. Là kiến trúc sư. Ít nói nhưng tinh tế. Cô hay luyên thuyên về chuyện vớ vẩn, anh chỉ cười, rồi lại chăm chú lắng nghe. Một lần, cô hỏi: “Anh không thấy phiền à, khi em nói nhiều vậy?”. Anh nhấp ngụm trà, nhìn cô thật lâu rồi đáp: “Không đâu. Tiếng em giống tiếng gió ban công – ồn ào vừa đủ để căn nhà thấy ấm”
Mùa đông đến. Mưa lạnh. Gió rít. Anh đứng trước cửa nhà cô. Đưa ra một đôi găng tay len: “Đeo cái này. Tay em lạnh như đá”. Cô nhận lấy. Cười toe toét: “Cảm ơn anh nha, chú Ban Công”. Anh bật cười: “Vậy em là gì? Cô Bé Mê Nhìn Trộm?”
Một ngày nọ, khi Hạ quay về sau chuyến công tác dài, cô thấy trước cửa căn hộ mình có một tờ giấy ghi tay: “Ban công hôm nay lạnh. Không ai nói nhiều, không ai cười. Mau về đi”
Kết thúc là vào một sáng nắng đẹp, Hạ đang pha cà phê thì có tiếng gọi khe khẽ: “Ê Cô gái bên ban công”. Cô ngẩng lên, thấy anh bên phía đối diện, trên tay là một bông hồng nhỏ. Anh nói: “Anh hết chịu nổi rồi. Làm bạn ban công đủ lâu rồi. Em có muốn làm bạn gái anh không?”. Cô không trả lời. Chạy thẳng sang ban công đối diện, leo qua rào chắn và hôn anh một cái rõ kêu.