-"Thầy ơi,thầy em muốn nói với thầy một chuyện",bóng chiều tà dần dần buông xuống,hắt lên bóng của một cô gái và một chàng trai.
Phải,chính là cô Vân Ninh một cô gái theo đuổi thầy của mình suốt 2 năm cấp 3,đối với cô mà nói thì khoảng thời gian đó trôi qua thật nhanh,cũng không biết cô thích thầy từ bao giồ.Có thể nói thích ngay từ lần gặp đầu tiên không?
-"Có chuyện gì sao cô gái?"-vẫn là sự dịu dàng đó anh luôn giành cho cô,hay là do cô tự tưởng tượng ra nhỉ?Hầu như đối sử với ai anh cũng vậy,nhưng cô cho phép mình tự ảo tưởng miễn sao được gần anh là đủ.
-"520",đây là lần đầu tiên cô tỏ tình với thầy của mình,người cô thích thầm 2 năm,trái tim cô lúc này đập thình thịch nhanh đến nỗi như vừa thi chạy 200m vậy?Nhưng đáp lại cô vẫn chỉ là một lời từ chối...
-"Không,tôi không thích em",lời nói vang lên tựa như ngàn nhát dao ghim vào tim cô,bị người mình yêu từ chối một cách thẳng thừng như vậy có ai mà không đau chứ,cô cũng đau lắm!
-"Vì sao lại không thể chứ,thầy cho em một lời giải thích được không?",con người cô là như vậy rất cố chấp,đó là lý do vì sao cô muốn có câu trả lời của anh.
-"Vì tôi là thầy,em là trò,giữa chúng ta không thể tồn tại tình cảm này được vậy nên đừng có cố nữa",nói rồi anh quay lại bước đi.Bỏ lại một cô gái vẫn đứng dưới tán lá phượng đỏ rực,trên tay là thành socola bị cô nắm chặt lấy vì không muốn cho nước mắt tuôn rơi...
[...]
Từ sau ngày hôm đó,anh và cô rất ít khi gặp nhau,thỉnh thoảng cũng chỉ lướt qua.Mỗi lần như vậyv cô đều nghoảnh lại nhìn,nhưng có bao nhiều lần như vậy cô chỉ thấy được bóng lưng của anh tiếp tục tiến về phía trước.Có lẽ là tình cảm này chỉ nên dừng lại ở đây mà thôi,2 năm cấp ba quả là không dài cũng không ngắn,đủ để cô cảm nhận được cái gọi là rung động đầu đời,đơn phương một người không yêu mình khó thế nào....Dù sao anh với cô, mỗi người đều chọn cho mình một con đường riêng giống như 2 đường thẳng song song ấy,mãi mãi không gặp được nhau...
[...]
Cuối cùng thì ngày thi cũng đã đến,ngày mà cô đại diện cho đội tuyển Văn đi thì,ngày mà cô chứng minh cho anh thấy nỗ lực của cô trong suốt năm qua.Trước này đi thi cô vẫn muốn nói với anh:
-"Thầy,ngày mai em sẽ đi thi! Sau khi thi xong,thầy đến đón em được hay không", bây giờ cô hoàn toàn buông bỏ rồi,cô cũng chỉ mong sao anh quên được những chuyện đó đi mà đồng ý với cô...
-"Được,nếu em thi tốt thì cuối buổi tôi sẽ có mặt ở đó chờ em"
Vậy là trong giờ thi cô làm bài rất tốt,chỉ mong có thể gặp được anh vào cuối buổi hôm đó,nhưng...dù cô có tìm bao lâu đi nữa cũng không hề tìm được anh trong nhóm giáo viên...Thầy thất hứa rồi!
[...]
7 năm sau,cô đã trở thành một giáo viên và quay lại ngôi trường cũ của mình để giảng dạy,cô cũng chọn chuyên nghành mà trước kia anh từng dạy cô đó là môn Văn.Sau ngày thi của hôm đó,cô đã hỏi thầy cô của trong trường nhưng không ai biết anh đã đi đâu cả,anh như một cơn gió vậy đến rồi lại đi mà không để lại một dấu vết.Khi đi vào căn phòng làm việc cũ của anh,cô thấy đồ vật ở đây vẫn như cũ chỉ khác là có một quyển sổ đã phai màu được đặt trên mặt bàn.Cô biết đây là quyển sổ tay của anh,nhưng sao nó lại nằm đây?Cô từ từ lật từng trang chữ viết,cho đến khi đọc đến trang cuối cùng,giọt nước mắt cô lặng lẽ rơi.
"Gửi người con gái tôi yêu,tôi biết là em thích tôi được 2 năm,2 năm cũng không phải là khoảng thời gian ít nhưng nói với em làm sao nhỉ,tôi thích em trước cả em cơ! Ngày mà em tỏ tình với tôi,cũng là ngày mà tôi cảm thấy hạnh phúc nhất nhưng tôi không thể nào ích kỉ mà giữ em cho mình tôi được,bởi vì tôi cũng chẳng tồn tại được bao lâu nữa rồi,chấp nhận tình cảm của em chỉ khiến em tổn thương mà thôi.Đừng khóc,tôi đau lắm!Xin lỗi vì đã không đến đó chờ em nhưng cho dù không có tôi thì cũng sẽ có 1 thiên thần ở đó,thay tôi chờ em! Em chỉ cần biết rằng:502.1314"...
Cũng chính là ngày đó anh tiến hành ca phẫu thuật thất bại.
Cũng chính ngày đó người con trai mà cô yêu đã rời xã cô mãi mãi.....
End