[Truyện ngắn: "Cỏ Ơi, Về Với Anh Nhé"]
Giới Thiệu Nhân Vật
-👱♂️ Tên: Lục Dương
-Ngoại hình: cao ráo, tóc hơi rối, mắt cong cong lúc cười, miệng hay toe toét như mặt trời mới mọc.
-Tính cách: tươi sáng, nói nhiều, hay cười xàm xí, rất hợp để đem cỏ về nuôi.
- Sở thích: thu thập những thứ nhỏ nhỏ dễ thương, cỏ là món mới nhất.
- Lời nói đầu tiên khi gặp em:
“Ê? Cỏ này nhìn mềm quá ha, thử nhổ chơi xíu coi… biết đâu… trồng vô tim tui lại hợp~”🌱
---
🍀CẢNH GẶP GỠ🍀
Cỏ đang nằm thơ thẩn giữa đồng, không ai buồn đoái hoài,thì trời bỗng có ánh nắng rọi xuống, chói chang nhưng không chói mắt.
Một bóng người từ xa chạy tới, dép lẹp xẹp, tay cầm vợt bắt bướm.
Hắn dừng lại, cúi người xuống, chống tay nhìn cỏ đang xị mặt:
— “Ủa? Cỏ nè? Ai bỏ vậy?”
Cỏ nhích nhích lùi lại, đề phòng:
— “Đừng có nhổ tui à nghen… tui bị trâu giẫm đủ rồi.”
Hắn cười, nụ cười sáng hơn cả nắng trên đầu:
— “Ai nói nhổ là để bỏ?
Nhổ là đem về trồng vô chậu sứ, tưới nước, cho ăn nắng sớm nha~”
“Tui chăm được đó. Thiệt. Cười với tui cái đi.”
---
Chương 1: Nụ cười và cái bóng râm ấm áp
Đồng cỏ rộng thênh thang, gió nhẹ lướt qua từng tán lá, xào xạc như ru ngủ.
Cỏ nằm im, hơi cong người như tránh nắng, chẳng ai để ý, chẳng ai buồn nhìn.
Cho đến khi—
Một giọng nói vang lên, nắng như giọng mùa hè, giòn tan như bánh quy bẻ đôi:
“Ê? Cỏ kìa! Cái này... nhìn mềm mềm, nhổ được hông ta?”
Cỏ non u sầu từ mấy chương trước, nhích nhích rút về phía sau, thủ thế:
“Tui bị nhổ nhiều rồi á, toàn mấy đứa nhổ xong quăng.
Tui không non nữa đâu, tui có cảm xúc á nghen.
Anh chàng đứng đó – tóc rối lòa xòa, nụ cười tươi rói như có mặt trời nấp trong miệng:“Không phải để quăng.
Nhổ để đem về trồng ngay giữa ban công nhà tui.
Tui vừa dọn được chỗ có nắng sớm, gió nhẹ, có nhạc bolero mỗi chiều nữa á~”
Cỏ lặng người.
Lần đầu có người… muốn giữ lại. Không phải để giẫm, để bỏ, để so sánh với cỏ khác.
Mà là muốn đem về chăm. Thiệt sự.
“Không tin? Thì… ngươi thử nở hoa đi.
Tui tưới nước nè.
Nắng cũng có rồi.
Chỉ thiếu nụ cười của ngươi thôi đó.”
Cỏ – lần đầu tiên sau bao mùa – rụt rè nở một đóa nhỏ.
Và anh chàng kia cười rạng rỡ hơn cả bầu trời tháng sáu.
Hết Chương 1