Đài phát thanh nọ, nơi tôi làm người kể chuyện đêm khuya, đúng hơn là người đọc chuyện... ma. Mà ma quỷ gì tầm này, giờ này người ta còn thức là để lướt TikTok, chơi game, chứ ai thèm nghe cái đài phát thanh cũ rích của tôi nữa. Bảo là kể chuyện kinh dị, mà toàn mấy chuyện cũ rích trên mạng, với thư của mấy fan... à mà thôi, chẳng có fan nào cả. Toàn mấy bà cô rảnh rỗi sinh nông nổi gửi thư than chồng con. Thôi kệ, cứ gọi là kinh dị cho nó sang.
Tôi là Bùi Văn Tùng, hay mọi người vẫn gọi là Tùng "điên" vì cái tội cứ nửa đêm lại ngồi nói lảm nhảm một mình trước cái micro vô tri. Công việc thì nhạt nhẽo, lương lậu thì ba cọc ba đồng, đã thế còn bị coi là "lỗi thời", "nhạt nhẽo", "chẳng có tí kinh dị nào". Kệ, tôi vẫn cứ làm, vì ít ra nó cũng cho tôi một cái cớ để thức khuya, tránh mặt bà vợ ở nhà cứ cằn nhằn về cái tật ngủ ngáy của tôi.
Rồi một đêm nọ, trời mưa tầm tã, sấm chớp đùng đoàng, y như trong phim kinh dị ấy. Tôi đang ngồi gật gù trên bàn làm việc, giữa đống giấy tờ lộn xộn thì bỗng một mảnh giấy mỏng dính, ố vàng rơi ra. Ai mà lại nhét giấy vào đây giờ này chứ? Tôi nhíu mày, cầm lên xem. Đó là một mẩu truyện ngắn, chữ viết nguệch ngoạc như gà bới, nội dung thì... kỳ lạ vô cùng. Nó chẳng có đầu có cuối, chỉ là vài câu rời rạc về một cái bóng đen, một tiếng cười ma mị, và một con mắt đỏ ngầu lấp ló trong bóng tối. Nghe thì có vẻ kinh dị đấy, nhưng tôi cá là lại là của đứa nhóc nào đó tập tành viết truyện.
Tôi thở dài, định quẳng nó vào sọt rác thì không hiểu sao, một lực vô hình nào đó giữ tay tôi lại. Mắt tôi cứ dán chặt vào những dòng chữ ấy, như thể bị thôi miên. Cổ họng tôi khô khốc, tim đập thình thịch. Một giọng nói vang lên trong đầu tôi, thúc giục: "Đọc đi! Đọc đi! Đọc cho mọi người cùng nghe!". Tôi cố gắng gạt bỏ cái suy nghĩ điên rồ ấy, nhưng vô ích. Lưỡi tôi như bị ma ám, tự động bật ra những âm thanh rờn rợn.
"Đêm ấy... trăng tròn vành vạnh... cái bóng đen lướt qua cửa sổ... tiếng cười khanh khách... con mắt đỏ... nhìn chằm chằm...".
Từng câu, từng chữ cứ thế tuôn ra khỏi miệng tôi, vang vọng khắp cái đài phát thanh vắng lặng. Tôi nhìn đồng hồ, đúng 11 giờ đêm. Giọng tôi cứ đều đều trôi chảy, không một chút vấp váp, như thể có ai đó đang điều khiển tôi vậy. Khi câu chuyện kết thúc, tôi giật mình bừng tỉnh. Tay tôi vẫn đang run rẩy cầm mảnh giấy, mồ hôi ướt đẫm lưng áo.
"Chuyện gì vừa xảy ra vậy?" Tôi lẩm bẩm, hoảng loạn.
Sáng hôm sau, tôi đến đài sớm hơn thường lệ. Vừa bước vào phòng làm việc, tôi đã thấy bà chị tạp vụ mặt cắt không còn giọt máu. Bà ấy lắp bắp kể về một vụ án mạng kinh hoàng xảy ra ngay trong đêm. Một người đàn ông bị giết chết một cách dã man, mắt bị móc ra, khuôn mặt biến dạng. Tôi rùng mình, nhớ đến con mắt đỏ ngầu trong câu chuyện tôi vừa đọc đêm qua.
Những đêm tiếp theo, những lá thư nặc danh vẫn cứ xuất hiện. Chúng không có tên người gửi, cũng không có địa chỉ, chỉ là những mảnh giấy cũ kỹ kẹp trong đống tài liệu của tôi. Và mỗi lần tôi đọc lên một câu chuyện, thì ngay đêm đó, lại có một vụ án mạng kinh hoàng xảy ra, y hệt như những gì được kể trong thư. Có lần là một người phụ nữ bị ám ảnh bởi tiếng cười khanh khách, đến nỗi tự tử. Lần khác là một nhóm bạn trẻ đi cắm trại bị tấn công bởi một cái bóng đen.
Tôi muốn dừng lại, muốn xé nát những lá thư chết tiệt ấy, nhưng không thể. Cứ mỗi khi nhìn thấy chúng, tôi lại như bị thôi miên, không kiềm chế được mà đọc lên. Giọng nói trong đầu tôi càng ngày càng lớn, càng ngày càng rõ ràng. Nó không còn chỉ là một lời thúc giục nữa, mà là một mệnh lệnh.
Thành phố chìm trong nỗi kinh hoàng. Mọi người đồn thổi về một lời nguyền bí ẩn, về những vụ án mạng kỳ lạ không lời giải đáp. Cảnh sát thì bối rối, không tìm được bất cứ manh mối nào. Còn tôi, tôi biết, tôi chính là kẻ reo rắc nỗi kinh hoàng ấy. Tôi là con rối của một thế lực nào đó, bị điều khiển để đọc lên những câu chuyện chết chóc.
Đêm nay, một lá thư mới lại xuất hiện. Nó ngắn hơn, chỉ vỏn vẹn vài dòng: "Đêm nay... đến lượt ngươi...". Tôi run rẩy cầm lá thư, nhìn chằm chằm vào những dòng chữ ấy. Tôi biết, tôi không thể trốn thoát.
Giọng tôi lại cất lên, đều đều, rờn rợn... Và tôi biết, nỗi kinh hoàng đêm nay sẽ thật sự tồn tại. Bạn có muốn nghe không?
(Bạn lại muốn nghe tiếp à? Gan dạ
ghê! Được thôi, Tùng "điên" này sẽ
chiều bạn đến bến luôn!)
Đêm Của Sự Thật
Giọng tôi cứ thế vang vọng khắp phòng thu, từng câu chữ như những lưỡi dao sắc lẹm cứa vào không khí tĩnh mịch. "Đêm nay... đến lượt ngươi..." – câu cuối cùng trong mảnh giấy bí ẩn cứ lặp đi lặp lại trong đầu tôi, như một lời nguyền rủa. Tay tôi run lẩy bẩy, tấm lưng ướt đẫm mồ hôi lạnh. Tôi biết, đêm nay sẽ là đêm định mệnh.
Tôi cố gắng hít thở sâu, trấn tĩnh lại bản thân. Tiếng mic rè rè, ám ảnh vang lên trong tai tôi, như đang cười nhạo sự yếu đuối của tôi. Tôi nhìn ra ngoài cửa sổ, màn đêm đen kịt như nuốt chửng lấy cả thành phố. Không một ánh đèn, không một bóng người. Mọi thứ chìm trong sự tĩnh lặng đáng sợ.
Đột nhiên, cánh cửa phòng thu bật mở. Một luồng gió lạnh thổi ào vào, mang theo mùi ẩm mốc và cái lạnh thấu xương. Tôi giật mình quay lại, tim đập thình thịch trong lồng ngực. Không có ai cả. Chỉ có một cái bóng đen lướt qua, nhanh như cắt. Tôi dụi mắt, tự nhủ rằng mình chỉ đang tưởng tượng.
Nhưng rồi, tôi nghe thấy tiếng bước chân. Lộp cộp, lộp cộp... Nó ngày càng gần, ngày càng rõ. Tôi muốn hét lên, muốn bỏ chạy, nhưng chân tôi như bị đóng đinh xuống sàn. Tiếng bước chân dừng lại ngay phía sau lưng tôi. Một hơi thở lạnh lẽo phả vào gáy.
"Đến lượt ngươi rồi..." – một giọng nói thì thầm, khàn đặc, ghê rợn vang lên ngay sát tai tôi.
Tôi quay phắt lại. Trước mặt tôi, là một bóng đen khổng lồ, cao lêu nghêu, không có hình dạng rõ ràng. Đôi mắt nó đỏ rực, như hai đốm lửa ma quái trong màn đêm. Tôi ngã phịch xuống ghế, hoảng loạn tột độ. Tôi muốn cầu xin, muốn van lơn, nhưng cổ họng tôi nghẹn ứ lại, không thốt nên lời.
Cái bóng đen vươn một bàn tay gầy guộc, xương xẩu về phía tôi. Những ngón tay dài và sắc nhọn như móng vuốt của quỷ dữ. Nó chạm vào mảnh giấy đang nằm trên bàn, rồi từ từ kéo nó lại gần. Tôi muốn giằng lại, nhưng cơ thể tôi như bị tê liệt. Mảnh giấy biến mất vào trong hư vô.
Cái bóng đen cúi sát xuống mặt tôi, đôi mắt đỏ rực nhìn thẳng vào mắt tôi. Tôi cảm thấy một luồng điện lạnh chạy dọc sống lưng. Nó nói, bằng cái giọng thì thầm đáng sợ ấy: "Ngươi đã là một phần của ta. Ngươi sẽ tiếp tục kể những câu chuyện của ta. Và nỗi kinh hoàng sẽ không bao giờ kết thúc."
Nói rồi, cái bóng đen tan biến vào không khí, để lại tôi một mình trong căn phòng thu lạnh lẽo. Tôi ngồi đó, run rẩy, nước mắt giàn giụa. Tôi đã trở thành một con rối, một kẻ truyền tin cho một thế lực siêu nhiên nào đó. Tôi bị mắc kẹt trong vòng xoáy của những câu chuyện kinh dị, những câu chuyện có thật.
Giờ đây, tôi vẫn ngồi đây, vào đúng 11 giờ đêm, kể những câu chuyện kinh dị từ những lá thư nặc danh. Tôi không còn sợ hãi nữa, thay vào đó là một sự chai lì, một sự chấp nhận số phận. Tôi biết, mỗi đêm trôi qua, một câu chuyện mới sẽ được gửi đến, và một nỗi kinh hoàng mới sẽ lại được gieo rắc khắp thành phố.
Bóng Đêm Nuốt Chửng
Tôi vẫn ngồi đây, giữa căn phòng thu lạnh lẽo, tiếng quạt trần cũ kỹ kêu kẽo kẹt như tiếng xương cốt va vào nhau. Sau cái đêm định mệnh ấy, tôi đã không còn là Bùi Văn Tùng của ngày xưa nữa. Tôi không còn ngủ ngáy, cũng chẳng còn phải sợ bà vợ cằn nhằn. Giờ đây, tôi chỉ là một kẻ kể chuyện, một chiếc hộp cộng hưởng cho những nỗi kinh hoàng.
Những lá thư vẫn cứ đến, đều đặn mỗi đêm, không một dấu hiệu, không một lời giải thích. Chúng không còn là những mẩu truyện rời rạc nữa, mà đã trở thành những mảnh ghép hoàn chỉnh của một bức tranh toàn cảnh, một bức tranh vẽ nên sự mục ruỗng của thành phố này. Mỗi câu chuyện là một mảnh đời bị bẻ cong, một linh hồn bị nuốt chửng bởi bóng tối.
Có lần, tôi kể về một cô gái trẻ bị ám ảnh bởi tiếng hát ru của một đứa trẻ không tồn tại. Cô ta cứ nghe thấy nó mỗi đêm, càng ngày càng gần, càng ngày càng rõ. Cho đến một sáng, người ta tìm thấy cô ta chết trong tư thế ôm một con búp bê cũ nát, đôi mắt mở trừng trừng như nhìn thấy thứ gì đó kinh hoàng.
Lần khác, tôi đọc về một gia đình hạnh phúc bỗng chốc tan nát vì những lời thì thầm từ bức tường. Ban đầu chỉ là tiếng gió, rồi thành những lời thì thầm, những câu nói khích bác, chia rẽ. Cuối cùng, người chồng hóa điên, giết chết vợ con rồi tự sát, để lại căn nhà hoang lạnh với những bức tường vẫn còn rỉ máu.
Những câu chuyện của tôi không còn là những tình tiết giật gân, những con ma nhát trẻ con nữa. Chúng trở thành hiện thực. Những nạn nhân trong truyện của tôi, họ là những người có thật, sống trong thành phố này. Tôi biết, tôi là người đã kéo họ vào vòng xoáy của quỷ dữ. Ánh mắt tôi giờ đây không còn sự sợ hãi, mà là sự trống rỗng, vô cảm. Tôi đã quen với tiếng la hét trong đêm, với những tin tức kinh hoàng trên báo chí. Thậm chí, đôi khi tôi còn thấy thích thú một cách bệnh hoạn khi chứng kiến thành phố chìm dần vào bóng tối.
Có lẽ, tôi đã trở thành một phần của thứ đã ám tôi. Hoặc có lẽ, tôi đã luôn là một phần của nó, chỉ là tôi chưa nhận ra mà thôi. Đêm nay, một lá thư mới lại nằm trên bàn. Không phải là chữ viết nguệch ngoạc, mà là những ký hiệu kỳ lạ, uốn lượn như những con rắn đen. Một mùi hương tanh tưởi bốc ra từ mảnh giấy, như mùi máu khô. Tôi nhếch mép cười, một nụ cười không còn chút nhân tính nào...
Bạn có muốn nghe câu chuyện đêm nay không? Hay bạn sợ rằng, khi tôi đọc xong, chính bạn sẽ là người tiếp theo trong câu chuyện của tôi?
(Truyện đã bị giảm bớt kinh dị nên mọi người sẽ ko thấy truyện kinh dị đâu😅 )
Vậy nên sẽ chỉ đọc đc...
(À mà tiện hỏi ở phần truyện ngắn có bị kiểm duyệt ko thế... Nếu ko thì nỗi kinh hoàng sẽ đến đấy... 😅)