Đêm đầu hạ, Kyoto chìm trong màn sương mỏng, hoa đào trái mùa nở rộ nơi đỉnh đồi Fukuro. Trong căn biệt viện nhỏ bên rừng tre, nàng Mitsuri ngồi khâu lại vạt áo cho một người không còn ở đây – nữ y sĩ Shinobu, người đã biến mất cùng mùa xuân năm ấy.
Người ta bảo hoa đào nở giữa hạ là điềm gở. Nhưng với Mitsuri, đó là lời hứa.
“Chờ ta, khi đào nở trái mùa, ta sẽ quay về.”
Shinobu từng nói thế, trong một đêm mưa, khi cả hai cùng trốn khỏi cuộc thanh trừng của triều đình – nơi nữ nhi không được phép chữa bệnh, nơi tình yêu giữa hai người phụ nữ bị xem là tội lỗi.
Họ gặp nhau lần đầu ở ngôi chùa đổ nát, khi Mitsuri đang tìm thuốc cho mẹ bị cảm lạnh. Shinobu, trong bộ áo lam bạc phếch bụi đường, đã đưa cô một túi thảo dược và nụ cười nhẹ hơn gió thoảng.
“Tôi là người chữa lành. Không lấy tiền, chỉ lấy nụ cười.”
Từ hôm ấy, Mitsuri tìm Shinobu mỗi tuần – lúc thì giả đau đầu, lúc lại nói lưng nhức. Nhưng kỳ thực, thứ khiến nàng thao thức không phải là bệnh, mà là ánh mắt màu tím tro kia, vừa xa cách vừa cuốn hút.
Mùa hoa nở, cả hai trốn ra rừng ngắm trăng. Mitsuri dựa đầu lên vai Shinobu, nghe nàng kể về những thi thể dọc đường hành y, những đứa trẻ chết vì không ai dám chữa trị cho "người mang dòng máu hạ tiện". Rồi bất giác, Mitsuri nắm lấy tay nàng.
“Nếu thiên hạ là bệnh, thì tình ta là liều thuốc độc.”
Shinobu bật cười. Nhưng đôi mắt ấy, chưa bao giờ thôi buồn.
Năm Minh Trị thứ tám, chính quyền mới ra lệnh truy bắt những “nữ lang truyền y tà đạo”. Shinobu nằm trong danh sách đầu tiên.
Trước khi rời đi, nàng để lại một lọ nước hoa đào và một lời hẹn.
“Ba năm nữa, nếu hoa nở trái mùa… hãy ra đồi Fukuro.”
Mùa hạ năm thứ ba, trời Kyoto oi nồng, nhưng hoa đào vẫn nở như lời ước định. Mitsuri khoác áo trắng, lên đồi với trái tim đầy mong chờ.
Nhưng đồi vắng lặng. Chỉ có tiếng gió. Chỉ có một cây trâm tím cắm nghiêng dưới gốc đào.
Là trâm của Shinobu.
Không một lời nhắn. Không một bóng người. Chỉ làn hương đào thoảng qua trong gió như một cái ôm cuối cùng.
Mitsuri ngồi xuống, gối đầu vào thân cây, nhắm mắt. Không khóc. Không gào. Bởi nàng hiểu, có những người yêu nhau không để được ở bên, mà để nhớ mãi.
Cuối cùng thì…
Người ta đồn rằng đồi Fukuro mỗi năm đều có một cây đào nở trái mùa. Dưới gốc cây, luôn có một người con gái tóc hồng mặc áo trắng ngồi chờ ai đó giữa trời mưa phùn. Người đi qua hỏi: “Cô chờ ai vậy?”
Nàng chỉ mỉm cười, mắt dõi theo từng cánh hoa bay:
“Ta chờ một nữ y sĩ… với đôi mắt tím như tro.”