---
Chiều hôm đó, trời đổ nắng nhẹ.
Cô bé đứng sau cánh cổng trường, tay ôm chặt chiếc cặp rách quai. Ánh mắt cô bé nhìn về cuối con đường đất đỏ — nơi mà suốt ba năm qua, mỗi chiều mẹ đều đi bộ đến đón. Nhưng hôm nay, đường vắng tanh. Lá bàng bay nhẹ, va vào chân, tiếng lạo xạo buồn rầu.
Mấy đứa trẻ khác đã về hết. Chỉ còn cô đứng đó, mắt không chớp, như đang chờ một điều gì đã bị thời gian nuốt mất.
Thầy giáo bảo: “Con về đi, trễ rồi.”
Cô bé chỉ lắc đầu.
Không ai biết rằng, sáng nay, lúc vội đến trường, cô vẫn còn ngoái lại nói: “Chiều nay mẹ nhớ đón con sớm nha. Con sẽ kể chuyện con được điểm mười.”
Nhưng chiều nay, mẹ không tới.
---
Người ta nói: tai nạn xảy ra gần cầu Ông Lưu. Một chiếc xe tải mất thắng. Có một người đàn bà lao ra kéo một đứa nhỏ tránh khỏi đầu xe. Đứa nhỏ sống, người đàn bà thì... không kịp.
Cô bé không biết những điều đó. Chỉ biết có gì đó không đúng khi một người hàng xóm dắt cô về nhà.
Căn nhà tối thui. Cửa không khóa. Bát cơm mẹ còn để lại trên bàn vẫn còn hơi ấm. Món cá kho mẹ hứa sẽ nấu "thiệt ngon" vì cô bé được điểm mười, vẫn còn mùi.
Người lớn thì thầm gì đó ngoài hiên. Ai cũng nhìn cô bé bằng ánh mắt... lạ lắm.
---
Đêm ấy, cô bé ngồi thu lu bên cửa sổ. Ánh trăng nhạt chiếu vào mặt sàn như một mảnh khăn tang dài.
Cô không khóc. Không ai dạy cô phải khóc như thế nào khi người ta... không về nữa.
Chỉ là, sáng hôm sau, người ta thấy cô bé đi chân đất ra sân, tay cầm cuốn vở đã nhàu:
"Mẹ ơi, con kể cho mẹ nghe nè. Hôm qua con được điểm mười thiệt mà."
---
Năm tháng trôi đi.
Người ta bảo cô bé lớn lên sống trầm lặng. Không thích đông người. Không giỏi biểu lộ cảm xúc.
Nhưng có lần, một người bạn thấy cô đứng giữa trời nắng gắt, mặt ngẩng lên, hai tay dang nhẹ như ôm điều gì trong không khí.
Cô chỉ thì thầm:
“Mùi nắng này... giống hệt chiều hôm đó...
.
.
.
.
---------end-----