---
.
.
.
“Chúng ta đã gần như yêu nhau. Chỉ là… chúng ta không nói ra.”
.
.
.
.
---
Tôi gặp cậu năm mười tám tuổi. Trên một chuyến xe buýt cũ nát, đi qua những con phố đầy khói bụi và hoa bằng lăng đầu mùa.
Cậu ngồi cạnh tôi, ngủ gật, đầu ngả vào vai tôi như thể quen biết đã lâu. Mùi áo sơ mi trắng của cậu lẫn với mùi nắng. Cậu không xin lỗi, chỉ cười và nói:
“Cậu ấm vai quá.”
Tôi không đáp lại. Nhưng kể từ hôm ấy, tôi mong chiếc xe buýt kia chạy trễ một chút mỗi ngày.
---
Chúng tôi trở thành bạn.
Là kiểu bạn mà ai nhìn vào cũng tưởng đang yêu.
Cậu nắm tay tôi khi qua đường, mua cho tôi khăn giấy mỗi lần tôi khóc vì điểm thấp, hay dở khóc dở cười vì bộ phim ngôn tình tôi kể mãi không hết.
Cậu từng nói:
-"Nếu tớ không gặp được ai tốt hơn, thì sau này… cưới cậu vậy.”
Tôi đã cười như thể đó là trò đùa.
Nhưng tối hôm đó, tôi đã mất ngủ cả đêm.
---
Chúng tôi cứ ở bên nhau như thế. Gần như một cặp. Nhưng chưa bao giờ là một cặp.
Không ai nói lời yêu. Không ai ngỏ ý. Chúng tôi sợ… nếu nói ra, mọi thứ sẽ không còn như cũ.
Một ngày, tôi thấy cậu đứng dưới mưa, che ô cho một cô gái khác.
Ánh mắt cậu lúc đó… không còn dành cho tôi.
Và tôi im lặng. Không hỏi. Không khóc. Chỉ bước đi thật nhanh.
---
Nhiều năm sau, khi cả hai đã rẽ sang hai hướng khác của cuộc đời, tôi nhận được tin nhắn từ cậu:
- “Tớ từng nghĩ… nếu lúc đó cậu giữ tớ lại, tớ sẽ không đi.”
Tôi nhìn dòng chữ ấy, nước mắt rơi xuống bàn phím.
Rồi tôi nhắn lại:
- “Còn tớ từng nghĩ, nếu cậu yêu tớ thật lòng, cậu đã không chờ tớ giữ lại.”
---
Chúng tôi đã từng gần như yêu nhau.
Nhưng cuối cùng lại lướt qua như hai cơn gió giao nhau trên một ngã tư không đèn.
Không có lời yêu nào được nói.
Không có ai sai.
Chỉ có… nhiều năm thanh xuân lặng lẽ trôi qua trong tiếc nuối.
.
.
.
.
.
-------end-----